Chương 7
Chương 7 : Đòi Lại Công Đạo Cho Nàng._'' Hoàng thượng giá lâm...'' giọng của thái giám vừa dứt , tất cả mọi người cùng quỳ xuống hành lễ.
_'' Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế...''
Lăng Khanh Thương dẫn đầu đoàn người đi từ phía ngoài vào , trên mặt hắn vẫn là biểu tình trong trẽo lạnh lùng.
_'' Bình thân.'' Hắn cho mọi người đứng lên , sau đó chuẩn bị mở miệng hỏi thăm bọn họ về việc có hay không nhìn thấy bé cưng của mình. Nhưng vừa mới động khẩu hắn đã nghe thấy tiếng rên khẽ và tiếng nấc nhẹ quen thuộc.
Dù chỉ là một thanh âm khe khẽ , nhưng với trình độ yêu thương mà Lăng Khanh Thương dành cho Viên Hy thì chỉ bao nhiêu đó , là đủ để hắn nhận ra rồi.
Đôi mắt Lăng Khanh Thương thoáng sáng lên , tiếc rằng mọi người ở đây đều không hề nhìn thấy. Hắn đưa mắt tìm kiếm khắp nơi , để rồi... khi nhìn đến bộ dáng thảm hại kia của nàng , trong con ngươi u tỉnh của Lăng Khanh Thương hiện lên vô vàng cảm xúc. Hổn loạn có , đau lòng có , thương tiếc có... dù như vậy , nhưng trên mặt hắn vẫn giữ nguyên vẽ trầm tỉnh như không hề có chuyện gì.
_'' Tiểu Lý tử ! Ngươi sang kia bế tiểu bạch hổ đến đây cho trẫm...'' Lăng Khanh Thương nhàn ngạt ra lệnh. Tiểu Lý tử thái giám nghe hoàng thượng phân phó liền thực hiện ngay.
Hai tên thái giám đánh tiểu Viên Hy thấy chuyện diễn ra trước mắt như vậy , trong lòng đã gào thét trên vạng lần câu 'chết chắc rồi'. Bọn họ chỉ định đánh con hổ đó có một tý , ai biết hoàng thượng lại quan tâm tới con hổ 'vừa dơ vừa gớm ghiết' kia chứ. Nhưng họ thật sự lầm rồi , Lăng Khanh Thương không chỉ quan tâm đến con hổ 'vừa dơ vừa gớm ghiết' kia , mà còn vô cùng cưng chiều nó. Sắp tới , hai tên này cần chuẩn bị lo hậu sự là vừa rồi.
Một giây sau khi tiểu Lý tử bế Viên Hy đến trước Lăng Khanh Thương , chỉ thấy nàng từ ôm đầu khóc rưng rức liền biến thành òa khóc như đê vỡ - nước lũ tràn lan. Nàng lớn tiếng kêu loạn , hòng tố cáo hai tên kia đã tàn bạo đánh nàng như thế nào.
_'' Gao... gao... gao...'' [ oa... huhu... Thương ca , tôi bị đánh nha... người kia đạp vô chỗ này của tôi nèk... hình như đánh mạnh quá nên tôi bị gãy xương luôn rồi... huhu...] nàng vừa kêu vừa nhìn hắn , vừa đặt chân trước lên trên dãy xương sườn phía trái của mình.
Người tinh ý như Thương ca đương nhiên biết nàng muốn nói cái gì. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh như vậy đều nghĩ con hổ này thật là muốn tìm chết mà , nó giám bày ra bộ dáng mách lẽo như vậy , uỷ khuất như vậy với hoàng thượng. Họ đều đảm bảo , hoàng thượng sẽ nổi trận lôi đình rồi 'xử' cái thứ dơ bẩn như nó.
Nhưng hành động tiếp theo của vị hoàng đế lãnh khốc kia làm mọi người ngây dại. Thương ca không những không ' xử' nàng mà còn đem nàng bế đi từ vòng ôm của tiểu Lý tử công công. Sau đó bọn họ nghe được hắn mở miệng an ủi con hổ nhỏ kia:
_'' Bé con ngoan nhé... không khóc nữa nè... trẫm thương... nè nha... bé con ngoan nghe trẫm nói , trẫm sẽ trả lại công đạo cho bé con. Ngoan... không khóc nữa.'' Ngữ điệu ôn nhu này làm cho mọi người ở đây cằm đều rơi xuống đất , người ở trước mặt họ là ai ? Chính là vị hoàng đế cao cao tại thượng , mặt đen hơn than hay sao? Lạy phật... chúng con nhìn nhầm rồi chăng?
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại , hoàng đế đại nhân đang muốn đòi lại công đạo cho con hổ kia kìa nha. Nghe tới đây... hai 'con thái giám' kia đã xanh mặt. Sau đó , Lăng Khanh Thương bắt đầu chất vấn:
_'' Ở đây là 'Tây Viện : Thanh Hoa Cung' vậy Hoa Chiêu Nghi có thể cho trẫm biết chuyện gì đang xảy ra hay không?" Hoa Chiêu Nghi thấy hoàng đế nhắc đến mình liền biết mình sắp gặp họa. Nàng ta tiếng lên một bước quỳ xuống rồi mới nói:
_'' Bẩm hoàng thượng , chuyện này... nô tỳ nghe cung nữ bẩm báo lại rằng thái giám đứng canh cổng của cung nô tỳ đã vô tình đã thương tiểu bạch hổ của hoàng thượng...'' Hoa Chiêu Nghi cất giọng nũng nịu phân trần một cách vô tội , giọng nói nàng ta bây giờ khác hoàn toàn so với giọng chanh chua khi nàng ta kể lễ với phu thân lúc nãy.
_'' Là vô tình đã thương bé con của trẫm???'' Lăng Khanh Thương lạnh giọng hỏi lại. Chỉ là vô tình mà bé con của hắn lại ra nông nỗi này sao? Bé con bây giờ vẫn còn khóc , chứng tỏ bị đánh rất đau. Hắn nhất định đòi lại công bằng cho nàng mà.
_'' Hoàng... hoàng thượng không tin lời nô tỳ sao? Nô tỳ là nghe được cung nữ báo lại như thế ak...'' nàng ta còn cố phủi đi cái tội đó cho nó không dính vào mình. Nhưng mà , có nói thế nào thì Lăng Khanh Thương đã nhắm vô nàng ta mà xử... nàng ta có chạy đằng trời cũng không thoát.
_'' Vậy...'' Lăng Khanh Thương kéo dài từ ngữ làm người nghe thấy sống lưng phát lạnh. Hắn nói tiếp: '' Cung nữ nào là người báo lại cho Hoa Chiêu Nghi những lời này?''
Lăng Khanh Thương vừa nói xong , Trịnh Thanh Hoa liền đưa mắt sang nhìn cung nữ tâm phúc - Tâm Liên đứng ngay phía sau mình ra hiệu. Sau một giây cung nữ tên Tâm Liên kia liền quỳ xuống:
_'' Hoàng... hoàng thượng khai ân , là nô tỳ...'' nàng ta rung rẫy nhận là mình.
_'' Vậy... những ai đã đánh bé cưng của trẫm?" Lăng Khanh Thương lại tiếp tục.
_'' Hoàng thượng khai ân... là chúng nô tài...'' hai tên thái giám kia quỳ xuống nhận tội , nhưng cũng không quên xin được khai ân.
_'' Ngay cả một động vật nhỏ mà các ngươi cũng không buôn tha , lại đánh đập bé con của trẫm như vậy. Người đâu... mang hai tên này ra đánh 50 trượng , phế đi tay chân , để làm gương cho mọi người , nếu mai này còn hành hạ bé con của trẫm nữa... trực tiếp mang đi chém.''
_'' Nô tài tạ hoàng thượng khai ân.'' Hai tên thái giám tạ ơn mà mặt mũi trắng bệch.
_'' Về phần ngươi'' Lăng Khanh Thương nhìn về phía cung nữ Tâm Liên kia , nói: " Rõ ràng bé con của trẫm bị thương nặng như vậy mà còn dám xảo biện , cái gì mà 'vô tình đã thương'... ta thấy , ngươi là cố ý nói dối , qua mặt trẫm tức tội khi quân , phải tru di cửu tộc. Nhưng trẫm châm chước ngươi một lần , để cảnh cáo... thứ gì nhìn thấy hãy nói , không nhìn thấy thì đừng nói. Người đâu... đem nàng ta lấy đi đôi mắt.''
Kỳ thật Lăng Khanh Thương biết , nàng ta không hề bẩm báo như vậy , mà là vì chủ tử nàng ta nói như vậy... buộc lòng nàng ta đã đâm lao thì phải theo lao.
Nhưng vẫn chưa hết , còn một người nữa Lăng Khanh Thương còn chưa trị tội.
_'' Hoa Chiêu Nghi , ngươi thân là chủ tử của bọn họ... quản người dưới không chặc là lỗi của ngươi. Nay ta hạ ngươi từ chính nhị phẩm Chiêu Nghi thành tòng nhị phẩm Hoa Thục Nghi. Ngoài ra , ngươi còn phải dạy dỗ lại đám nô tài của mình. 3 tháng... 3 tháng ngươi không được ra khỏi Thanh Hoa Cung và củng không Ai được thăm hỏi ngươi.''
_'' Hoàng... thượng...'' nàng ta hết sức ngỡ ngàng vì hoàng thượng lại phạt mình nặng như vậy. Đang chuẩn bị nói gì đó đã nghe Lăng Khanh Thương tiếp tục nói:
_'' Sao? Hoa Thục Nghi thấy trẫm phạt chưa đủ? Muốn trẫm phạt thêm?"
_'' Nô... nô tỳ không có ý đó...''
_'' Vậy được rồi... bãi giá Càng Thanh cung...''
Hết chương 7. ^^Mọi người đợi chương 8 nhé...^^Các tình yêu nhớ để lại bình luận và like cho Vy nếu các bạn thích nhé...^^