Chương 6
Chương 6 : Nàng Bị Người Ta Đánh Ak! Đi khỏi Càng Thanh Cung đã hơn nửa canh giờ rồi , hiện tại Viên Hy đang rất đói bụng. Lúc bình thường nằm một chỗ trong phòng thì không đói , cớ gì vừa 'lập chí ra đi' thì lại bị đói kia chứ.
Đây là đâu thế không biết ? Nàng đi vòng quanh chỗ này cũng lâu lắm rồi , nhưng mà vẫn không thấy lối ra. Để xem... chỗ này có mùi thơm của hoa cỏ , đi vòng vòng lại thấy rất nhiều bông hoa xinh đẹp màu sắc rực rỡ , có lẽ đây là ngự hoa viên trong truyền thuyết.
_'' Gao... gao... gao...'' lối ra ở đâu vậy trời ? Giống như đang đi trong mê cung vậy ak!
Còn đang mải miết đi đi lại lại tìm đường ra thì một toán tiếng bước chân hỗn loạn truyền vào tai nàng. Nàng nương theo những âm thanh ấy , biết được chúng là truyền tới từ sau bụi cây lớn trước mắt... nàng liền lao ngay vào đám cây với hy vọng xuyên qua nó và ra khỏi cái mê cung này , nàng bất chấp nó sạch hay nó dơ , nó có gai hay không có gai , cứ như thế mà đâm đầu vào.
Tất nhiên , kết quả cuối cùng là nàng xuyên qua đám cây lắm bùn đất , nhiều gai góc kia và thoát ra ngoài. Nhưng đổi lại , cả người nàng đều bẩn thiểu và có nhiều vết thương do gai làm rách... máu chảy ra từ vết thương làm nhiễm đỏ bộ lông của nàng.
Nàng thoát khỏi vòng vây của bụi cây gai trong ngự hoa viên , tâm như mới vừa thoát khỏi địa ngục. Thật là dọa người mà , nếu nàng không liều mạng bò ra khỏi đám gai đó , có lẻ bây giờ nàng đang ngồi trong đó khóc rồi. Đúng là sợ thật. Haiz...
Lại nói , khi rời khỏi ngự hoa viên , nàng liền nhắm thẳng hướng mái nhà sáng rực phía tây mà đi. Do chân ngắn lại nhỏ con , công thêm trên người bị thương chi chít nên nàng đi rất chậm.
Nàng đi mãi , đi mãi... cuối cùng cũng đến được chổ mái nhà phát sáng kia. Trước cổng có hai tên thái giám đang đứng , trên cổng treo một cái bảng đề mấy chữ 'Tây Viện : Thanh Hoa Cung'. Nàng ngửi thấy mùi thức ăn ở trong đó bay ra , hình như phía trong còn có tiếng quát tháo chanh chua của một nữ nhân và tiếng an ủi của một lão nhân thì phải.
Nàng vừa tính lén phén đến gần , với ý định nghe trộm cùng mục đích ăn chực , thì chưa gì đã bị hai tên thái giám kia nhìn thấy và ngăn lại.
_'' Con vật gớm ghiếc này ở đâu ra vậy... hình như là một con hổ đó... đuổi nó đi đi...'' thái giám Ât nói.
_'' Đúng vậy... trông nó bẩn thỉu chưa kìa... còn bị thương nữa... không biết có mang bệnh gì không... đuổi nó đi đi...'' thái giám Giáp cũng nói. Nói xong hắn còn không thương tiếc đá vào người nàng một phát , làm nàng văn ra xa chừng 2m.
_'' Gao... gao...'' [trời ơi đau...] nàng gào lên với giọng thê lương , đau đớn.
_'' Gao... gao...'' [ chuyện gì vậy ? Sao tự nhiên lại đánh người thế hả ?] Nàng bị tức giận không hề nhẹ , mấy tên này là ỷ vào mình bự con hơn nàng nên bắt nạt nàng đây mà. Đau quá nha... nàng... hức... nàng muốn khóc quá , nàng là bị người ta khi dễ đây mà... huhu... Thương ca ở đâu rồi.
Nàng bị người ta đánh mà chỉ biết ngồi khóc chứ không biết phản kháng lại như những con hổ bình thường khác , hoặc là cắn , hoặc là gào... nhưng mà nàng lại không làm như vậy , nàng chỉ khóc. Hai tên thái giám kia thấy vậy lại xông lên đá , đạp nàng thêm mấy cái.
Bên ngoài một mảnh ồn ào như thế , tất nhiên là ảnh hưởng đến hai người đang nói chuyện bên trong rồi. Hai người đang ngồi trên bàn ăn kia chính là Trịnh Chính Nhân - Trịnh Thừa Tướng và Trịnh Thanh Hoa - vị Hoa Phi sáng nay vừa bị Lăng Khanh Thương gián xuống làm Hoa Chiêu Nghi , chủ nhân của 'Tây Viện : Thanh Hoa Cung' .
Hoa Chiêu Nghi đang ngồi kể lể với phụ thân chuyện bị gián cấp , tâm trạng vô cùng tồi tệ. Bỗng nhiên nghe bên ngoài có tiếng huyên náo , nàng đang bực dọc nên lập tức sai cung nữ ra xem chuyện gì. Chỉ thấy sau vài cái chớp mắt , cung nữ kia quay trở lại và báo cáo rằng bên ngoài xuất hiện một con tiểu bạch hổ , thái giám đứng ở cổng đang phát tiết lên nó.
Vừa nghe xong , hai mắt Hoa Chiêu Nghi liền trầm xuống. Gần đây nàng nghe nói , hoàng thượng có nuôi một con bạch hổ vừa béo tròn lại vừa nhỏ nhắn , hoàng thượng vô cùng cưng chiều nó. Hôm nay , nàng lại nghe cung nữ bẩm báo rằng : bọn thái giám cung mình đang đánh một con tiểu bạch hổ , nếu như... chỉ là nếu như thôi , nếu như xui xẻo... con hổ kia là của hoàng thượng nuôi. Vậy có phải hay không nàng sẽ... chỉ nghỉ đến đây thôi thì nàng thật không giám nghĩ nữa.
Nàng ta vội vàng đi ra cửa , khi ra đến cửa cung , nàng nhìn thấy ngay hai tên thái giám của cung mình quả thật đang đánh đập một con bạch hổ nhỏ béo tròn , toàn thân con hổ nhỏ bê bết máu. Trong lòng nàng thầm kêu không ổn , đang định lên tiếng kêu bọn họ dừng lại thì thanh âm eo éo của thái giám truyền đến.
_'' Hoàng thượng giá lâm...''
Hết chương 6. ^^Vy sẽ ra chương 7 sớm nhất có thể... cám ơn các tình yêu đã ủng hộ Vy... àk đúng rồi... nhớ bấm like cho Vy để Vy có tinh thần viết tiếp nhé... ^^