Chương 5
Chương 5 : Nghỉ bị chán ghét nên bỏ đi.Từ khi nàng xuyên qua đến nay cũng được hơn một tháng rồi , vậy mà ngoại trừ việc ngồi ngốc một chổ ra , nàng thật sự chưa có làm được điều gì cả.
Nàng hiện tại nhớ nhà vô cùng , nàng nhớ ba mẹ và ông anh hai của nàng hơn bất cứ thứ gì... mặc dù ở đây , vị hoàng đế soái ca kia rất tốt với nàng. Nhưng mà gần đây nàng cảm thấy lo lắng , cảm thấy sợ , nàng sợ vị hoàng đế soái ca kia một ngày nào đó sẽ không còn quan tâm chăm sóc nàng như hiện tại nữa. Chuyện là... mấy ngày trước , nàng mới biết thì ra nàng không phải là một con mèo 'ú' , mà nàng là một con tiểu bạch hổ tròn như quả cầu a. Vì phát hiện ra chuyện này nên Viên Hy mới có tư tưởng lo lắng đó. Lúc trước , khi còn ở hiện đại nàng có nhiều lần xem các đoạn phim người ta nuôi hổ con từ nhỏ , sau khi con hổ đó đã lớn thì họ sẽ đưa nó đến rừng cho nó sinh sống với tự nhiên , vì những con hổ lớn lên rồi thì nó rất nguy hiểm có thể sẽ tấn công con người , hoặc là có con còn bị đưa vào vườn bách thú... huhu... ở chốn này , vị hoàng đế kia chính là người duy nhất nàng thân cận. Vì vậy nếu bị hắn vứt bỏ chắc nàng chỉ còn nước chết đi thôi.
Mà nói đến vị hoàng đế soái ca kia , nếu nàng nhớ không lầm thì hắn tên Thương gì gì đó ( Lăng Khanh Thương nhé tỷ tỷ... ở gần cả tháng mà không nhớ nổi tên Thương ca... ca ơi , ca thật tội nghiệp). Mỗi khi nhắc đến hắn thì Viên Hy cảm thấy tâm rất ấm áp...
Suốt thời gian một tháng nàng ở bên cạnh hắn , hắn rất ôn nhu với nàng... khi ăn thì hắn sẽ đúc nàng , khi tắm thì giúp nàng gải lưng , tắm xong lại lau khô cho nàng , ngủ thì cho nàng nằm trong một cái ổ ấm áp dưới chân giường , mặc dù số lần nàng ngủ trên giường của hắn còn nhiều hơn so với cái ổ đó.... nói chung , tất cả mọi sinh hoạt của nàng đều do chính tay hắn chăm sóc , hắn làm nàng cảm động không thôi.
Cũng vì lý do này mà nàng sinh tâm ỷ lại , nàng luôn luôn có tư tưởng Thương ca sẽ mãi ở bên cạnh chăm sóc , bảo vệ nàng.
Nhưng cách đây gần một tuần , Lăng Khanh Thương đột nhiên ít quan tâm đến nàng hơn , rồi sau đó , có khi hắn ban đêm không về phòng , ban ngày không thấy mặt . Còn chuyện chăm sóc nàng thì càng khỏi phải nói , hắn giao việc lại cho một nhóm cung nữ , thái giám làm hộ. Nàng còn không có tiếp xúc với hắn được 1 khắc đồng hồ trên một này.
Ban đầu nàng thấy chuyện không có gì , nhưng vài ngày trước , khi vừa tắm xong nàng được một cung nữ bế ngang qua cái gương đồng lớn trong phòng. Cái gương này kê cao hơn người nàng rất nhiều nên nàng chưa từng nhìn qua nó dù chỉ một lần. Thời điểm cung nữ kia bế nàng thì nàng có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu qua gương.
Trong gương , cung nữ bế nàng đang ôm một con hổ trắng chân ngắn béo tròn , bộ lông trắng có rằng đen trông rất quen mắt , hình như giống bộ lông của nàng , đôi mắt của con hổ phẳng lặng và trong vắt như mặt hồ thu vô cùng xinh đẹp. Nhưng sao con hổ trong gương trong gương lại có cử chỉ giống nàng thế ? Nàng nheo mắt nó sẽ nheo mắt , nàng gật đầu nó sẽ gật đầu cứ như nó chính là hình ảnh phản chíu xủa nàng vậy. Qua một lúc lâu sau đó trong đầu nàng mới hiện lên một câu nghi vấn 'nàng không phải mèo sao ?'
Thế là từ hôm đó , Viên Hy biết một sự thật... nàng là hổ chứ không phải mèo. Sau đó nàng đột nhiên nhớ đến đoạn phim nàng xem ở hiện đại , rồi ngồi một mình sợ sệt , sợ bị hắn bỏ rơi. Nàng đã nghĩ , có khi nào vì chán nàng rồi nên anh đẹp trai tên Thương gì gì đó mới ghét bỏ nàng , tránh xa nàng , sau đó vứt nàng đi luôn hay không ?
Vì vậy , chỉ sau vài ngày với mớ suy nghỉ hết sức củ chuối , hết sức không đâu vào đâu thì Viên Hy đã gầy đi một vòng. Đang lúc tâm lý rối tinh rối mù , trong cái đầu nhỏ của nàng chợt hiện lên một suy nghĩ. Nếu như hắn chán ghét nàng , vậy nàng cũng nên biến mất khỏi tầm mắt hắn rồi.
Thế là , kế hoạch bỏ trốn của nàng bắt đầu hình thành.
Tối hôm đó , quả nhiên giờ hợi rồi mà Lăng Khanh Thương vẫn chẳng thấy đâu. Đám cấm vệ quân vì hoàng đế không ở Càng Thanh Cung nên canh phòng lỏng lẻo. Nàng cứ thế hiên ngang rời khỏi Càng Thanh Cung.
* giờ hợi = từ 21 giờ đến 23 giờ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
Nàng rời đi được 3 khắc thì Lăng Khanh Thương đã trở lại , tâm trạng của hắn hiện đang khá tốt. Hắn vừa mới 'chơi' lão Trịnh thừa tướng kia một vố ra trò , chuyện lão hồ ly họ Trịnh kia làm , hắn nhất định trả lại cho lão toàn bộ. Lão đã muốn con gái mình làm hoàng hậu , vậy hắn sẽ gián cấp con gái lão , ngôi vị hoàng hậu này... sợ rằng không ai có thể ngồi lên được.
* 3 khắc = 45 phút.
Mang một bụng vui vẽ bước vào Càng Thanh Cung , Lăng Khanh Thương vừa bước đi khắp phòng vừa luôn miệng kêu ''bé con bé con'' nhưng mà đi một vòng quanh căn phòng lớn hắn cũng không nhìn thấy bé con đâu. Tâm trạng đang tốt của hắn bỗng như chìm sâu vào đáy biển.
_'' Người đâu.'' Hắn cất giọng băng lạnh bắt đầu gọi người. Xem ra , hắn bận rộn suốt cả tuần , mới không để mắt đến bé con một xíu , thì y như rằng bé con sẽ chơi trò mất tích với hắn vậy?
_'' bẩm hoàng thượng có nô tài.''
_'' Tiểu bạch hổ của trẫm đâu rồi?''
_'' Hoàng thượng , bạch hổ vẫn ở trong phòng ạk''
_'' Hồ nháo... bé con không ở đây , ngươi còn giám nói là ở trong phòng.'' Lăng Kanh Thương cả giận , quát lớn.
_'' Hoàng... hoàng thượng , hoàng thượng khai ân... nô... nô tài cho người đi tìm ngay đây ạk...'' tên thái giám sợ xanh mặt nhanh chóng quỳ xuống. Đùa sao ? Ai ở đây cũng biết , hoàng đế của bọn họ là cực kỳ yêu thích con hổ ú kia , nếu như sơ sảy để nó gặp chuyện gì , có phải hay không họ sẽ mất đầu.
_'' Đi tìm ngay cho trẫm , nếu không tìm được bé con về , các ngươi đừng trách trẫm...'' Lăng Khanh Thương ra lệnh , lệnh này như một đặc ân đối với bọn thái giám , thị vệ canh cửa đêm nay , nhưng cũng đồng thời là một lệnh tử.
_'' nô tài tuân chỉ...'' nói rồi tên thái giám lui ra ngoài , đi làm việc ngay.
Hết chương 5.Mọi người thông cảm... Vy mấy rài hơi bận tí xíu... hôm nay Vy được nghỉ tết rồi nên sẽ tích cực viết để tặng cho các bạn có sở thích đọc thể loại này giống như như Vy... hehe...^^