Ngoại Truyện 1: Viên Hàn
Uống rượu say , sau đó lái xe. Trả giá cho hành động thiếu suy nghĩ này chỉ có một kết luận duy nhất. Đó chính là: hắn gặp phải tai nạn giao thông!
Đầu hắn đau quá! Cảnh vật trước mắt hắn cũng nhòe đi dần dần. Có phải hắn sắp chết? Có phải cơ thể hắn rồi cũng lạnh đi như em gái nhỏ của hắn ngày hôm đó không?
Hắn không biết , nhưng mà hắn có thể cảm nhận! Những âm thanh , hình ảnh hắn thường nhìn thấy đang dần dần rời xa khả năng cảm quang của hắn.
.
.
.
.
Đau! Đau quá! Hắn chưa chết? Cứ tưởng đau như thế sẽ chết chứ. . . . ôi thật là hành người mà.
_" A Hàn! Tỉnh , tỉnh! Tới giờ rồi , đừng có mà ở đó ngủ nữa! Mau cùng sư phụ vào cung kìa."
Ai đang lay hắn vậy? A Hàn? Ngoài ba mẹ ra làm gì có ai gọi hắn như thế? Sư phụ? Là thầy giáo ấy hả? Vào cung? Cung nào? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cả ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu hắn!
Mở mắt ra , Viên Hàn nhìn thấy một cậu thanh niên mặc cổ trang đang ra sức đánh thức hắn! Chuyện gì vậy? Quang cảnh xung quanh. . . . . hắn đang nhìn thấy điều phi lý gì đây? Đừng có nói hắn xuyên không như mấy nhân vật trong tiểu thuyết mà bạn gái hắn hay kể nhé?
_" Nhanh tỉnh táo lại đi! Chuẩn bị vào cung với sư phụ kìa! Ngươi nha , may mắn lắm đó. Mới theo sư phụ học nghề chưa được bao lâu , thế mà lại có cơ hội vào cung biểu diễn mừng tuổi hoàng hậu nương nương rồi! Thật ghen tị mà."
_"Mừng tuổi hoàng hậu?" Viên Hàn hỏi.
_"Đúng a. Ngày 25 tháng 5 là ngày sinh thần của hoàng hậu , chúng ta là đoàn tạp kỹ nổi tiếng nên mới được mời diễn đó! Ngươi nha~ lo cho tốt tiết mục của mình đi kìa!"
Viên Hàn hoang mang , hắn phải biểu diễn cho hoàng hậu xem? Hắn có biết làm tạp kỹ đâu! Như thế nào lại dính vào chuyện phiền phức này?
Nhưng đó vẫn không phải là vấn đề duy nhất làm hắn hoang mang. Còn một chuyện nữa , chính là ngày 25 tháng 5. Ngày này là ngày sinh nhật của tiểu Hy!
Cứ như thế , Viên Hàn bị đưa vào trong cung mà trong lòng cứ miên man suy nghĩ. Cho tới khi hắn lấy lại ý thức , hắn đã bị đưa vô tình huống khó xử vạn phần.
Còn 3 tiết mục nữa là đến lượt hắn biểu diễn , Viên Hàn đau đầu đi qua đi lại. Bất chợt hắn nhìn thấy chuồng gà , bên trong có tầm mười mấy con gà con. Trong đầu hắn liền dấy lên ý tưởng!
Mỗi năm , vào ngày này hắn đều phải diễn một màn ảo thuật làm bồ câu xuất hiện từ chiếc nón phép thuật cho tiểu Hy xem. Em ấy thích nhất là xem cái đó , hắn cũng chỉ biết làm có mỗi trò này. Vậy thì lấy gà con thay bồ câu , diễn màn này cho hoàng hậu xem vậy!
Đến lượt Viên Hàn lên khán đài , hắn mang theo một cái nói vải. Múa may quay cuồng một hồi liền dắt ra từ trong cái nói một đàn gà con 19 con. Nói là mừng hoàng hậu 19 tuổi!
Ngay lúc này , tiểu Hy nhi ngồi trên đài cao đứng dậy vỗ tay liên tục , miệng không ngừng ríu rít khen ngợi. Nàng cười nói:
_" Ha ha~ ảo thuật hay lắm a! Làm y chang anh hai của Hy làm nha. Chỉ khác mỗi anh hai làm là bồ câu bay vèo vèo , còn người này làm là dắt gà con đi vòng vòng a."
Viên Hàn nghe nàng nói liền trợn mắt , nàng. . . nàng ta nói chuyện y như tiểu Hy. Ngay cả xưng tên cũng giống! Còn biết về ảo thuật , theo hắn quan sát. Những người ở đây xem hắn làm ảo thuật đều nói hắn có phép lạ , chứng tỏ rằng người ở đây không biết gì về ảo thuật cả. Thế mà nàng lại khẳng định nó là ảo thuật!
Một suy nghĩ ma quỷ hiện ra trong đầu. Đúng , không chừng là như vậy! Hắn có thể xuyên qua , vậy lấy cái gì để chứng minh người trước mắt này không phải là em gái hắn?
_" Hoàng hậu biết người tên Trương Tú Tú chứ?" Viên Hàn hỏi.
_" Mẹ sao? Trương Tú Tú là mẹ của Hy nha!" nàng vui vẻ đáp.
_" Thế người tên Viên Dương Chí hoàng hậu biết không?" Viên Hàn run giọng hỏi.
_" Ba ba của Hy làm sao Hy lại không biết được?" nàng kỳ quái hỏi.
_" Ngươi là ai?" Lăng Khanh Thương xem tình huống này vào mắt liền trở nên cảnh giác , người này là ai? Tại sao lại biết người nhà của bé cưng?
_"Em biết Viên Hàn là ai không?"
_"Anh hai a!" nàng cười vui vẻ.
_"Tiểu Hy! Anh chính là anh hai của em! Anh là Viên Hàn!" anh rưng rức nói , bảo bối của anh đang ở ngay trước mắt anh nha.
_" Hở? Anh , anh hai?" giọng nàng nghi hoặc , nàng chưa hiểu ý tứ của người này nha!
_" Đúng vậy , em còn nhớ chiến tích huy hoàng của anh năm anh 14 tuổi không?" Viên Hàn đang chìm trong hồi ức , anh đang rất xúc động a.*(các bạn hãy tưởng tượng cảm xúc của một người gặp lại người thân sau một lần lưu lạc tưởng chừng như không thể gặp lại!)
_"14 tuổi?"
_"Đúng vậy! Năm anh 14 tuổi!" anh đang rất xúc động.
_"Chính là việc anh hai còn đái dầm ạ?" Viên Hy thẳng thắn nói ra.
*Răng rắc *(tiếng lòng của Viên Hàn đó các tình yêu)
_"Viên Hy Em Đi Chết Đi!!!!! Chuyện anh muốn nói là năm anh 14 tuổi trong một tháng anh kiếm ra được hơn 10.000 dollar kìa!"
_" À~ chuyện đó rất oai sao? Hy thật sự không biết đó!" ai đó vẫn vô tư như thường.
*Xoảng ~*(tiếng ban nãy là rạn nứt , tiếng này là đổ vỡ)
Đó chính là cách mà Viên Hàn gặp lại em gái vô tâm vô phế của mình!