Chương 22: Kết Cục-Hoàn Chính Văn
Chương 22: Đại Điển Phong Hậu. (Kết Cục - Hoàn Chính Văn)Nhanh chóng hồi cung , Lăng Khanh Thương phi thường tỉ mỹ , chăm sóc từng li từng tí cho tiểu hy nhi cùng tiểu bảo bảo. Tin vui của hoàng đế , cũng là tin vui của toàn người dân trong thiên hạ. Đặc biệt là người dân Hướng Sương huyện , cái huyện vừa được hưởng 'sự quan tâm đặc biệt' của hoàng đế càng vui mừng hơn bất kỳ ai. Song song với niềm vui đó của mọi người , một bộ phận nhỏ những phi tần hậu cung và phụ huynh nhà các nàng ấy lại không thể nào vui nổi.
Nhưng mà mặc kệ ai vui ai sướиɠ , hay ai buồn ai bi quan. Nhân vật chính của chúng ta trong tình huống này lại phi thường đau khổ , nàng đang chuẩn bị 'vùng lên khởi nghĩa' nha.
Bạn nhỏ Viên Hy mấy ngày nay như bị tước toàn bộ quyền hạn! Lăng Khanh Thương sau lần bị dọa đó liền cấm nàng thực hiện mọi phương thức giải trí.
Nói nào ngay , lần đó nàng chỉ là cùng tiểu mèo nhỏ đùa nhau trong ngự hoa viên , vốn chuyện cũng chẳng có gì. Chỉ là nàng đùa hơi quá trớn , tiểu mèo nhỏ bị dọa nên cào nàng một cái. Viên Hy giật mình ngã uỵch xuống đất , nàng đau quá ôm bụng mếu máo với Lăng Khanh Thương , khi hắn biết chuyện đã tái mặt nữa ngày , sau đó phán nàng ở yên một chỗ. Duy nhất lần đó là nàng không dám cãi lại hắn , cũng chẳng dám mè nheo luôn.
Cam chịu là thế , nhưng chỉ ở yên trong phòng hơn ba ngày , tiểu Hy đã buồn chán đến mốc meo rồi a.
Không chỉ như vậy , tiểu Hy còn bị Lăng Khanh Thương ép ăn ép uống , mới vài ngày qua đi mà nàng gần như biến thành một con lợn nhỏ a.
Nàng khóc nàng nháo hắn cũng kiên quyết không nhượng bộ , lần đầu tiên hắn không nuông chiều nàng. Nàng hết cách! Chẳng biết phải làm sao , chỉ có thể uỷ khuất về phòng cuốn chăn thút thít.
Quả thật là những thứ đó khó nuốt lắm a. Thế mà hắn và đám người kia lại nói với nàng: những thứ đấy toàn những đồ bổ không thôi. Ăn ăn ăn , ăn tới mức cơ thể nàng phát phì trông thấy rõ!
Cuộc sống vẫn cứ bình yên như thế , mặc dù hay bị ép buộc ngồi yên , hay bị ép nuốt những thứ khó ăn. Nhưng mà bạn nhỏ Viên Hy vẫn vô cùng hạnh phúc!
~•Tuyến Phân Cách•~
Trong triều có vài đại thần không đồng ý với quyết định lập tiểu Hy nhi làm hoàn hậu , những người này chủ yếu là gia đình của bốn vị tần phi còn lại trong hậu cung và bè cánh của họ. Cũng chính vì tác động của đám người đó , Lăng Khanh Thương đã lợi dụng lý dò này mà 'phát cáu' với chúng đại thần. Hắn nói:
_"Tất cả đều là việc nhà của trẫm , các khanh quản được sao? Thê tử là của trẫm cũng chẳng phải của các khanh! Các khanh quan tâm nhiều như thế để làm gì?" dừng một lúc hắn lại hướng về phía Diêu đại nhân - phụ thân của Diêu phi nương nương , hắn rất phiền chán lão già này. Lão ta chính là người khởi xướng chuyện này , ba nhà còn lại cũng tiến theo lão ta mà kiến nghị.
Hắn biết lão thần họ Diêu này là cựu thần hai triều , lão ta đã phục vụ triều đình từ lúc phụ hoàn hắn còn tại thế. Lý do là cựu thần có công , nên trong triều Lăng Khanh Thương làm việc cũng phải nể mặt lão một chút.
Nhưng thế thì đã sao? Chuyện này có liên quan đến bé cưng cùng với bảo bảo. Hắn sẽ không nhượng bộ bất kỳ ai cả! Lão cựu thần này bàn chuyện của hắn , thế lão tưởng lão tốt lành lắm chắc? Nhân cơ hội này , nếu muốn làm thì phải làm cho tới nơi a! Chỉ nghe Lăng Khanh Thương nói:
_" Diêu ái khanh! Theo như trẫm biết , hai năm trước mẫu thân thân sinh của Diêu phi đã qua đời? Vậy nguyên nhân là gì? Trẫm thật sự rất tò mò nha!"
Nghe đến đây , Diêu đại nhân kia liền biến sắc. Lão ta năm nay đã sắp bãy mươi tuổi , thế nhưng Diêu phi thì chỉ mới hơn hai mươi. Qua đó có thể thấy , ông ta phải hơn năm mươi mới có đứa con gái này. Mà mẫu thân của Diêu phi nếu còn sống cũng chỉ mới ba mươi mấy , xuất thân còn là tiểu nha hoàn. Con gái tiến cung cũng không được sủng , trong nhà chẳng có bao nhiêu quyền lợi. Hai năm trước , khi bà ta chết , có tin tức nói là đại phu nhân ngộ sát. Nhưng thực tế có ngộ sát hay không thì cũng chỉ có người trong nhà mới biết.
Tại sao? Tại sao chuyện này lại tới tai hoàng thượng? Nói đến trúng chổ đau Diêu đại nhân liền yên lặng không nói tiếp. Chuyện xấu hổ ở hậu viện của mình , mình quản còn không được , lại ở đây lo chuyện nhà ngươi ta.
Nhưng là , lão ta muốn ậm ừ cho qua cũng có người không muốn. Người đó lẽ dĩ nhiên là Lăng Khanh Thương rồi , hắn lại nói:
_" Chuyện hậu viện nhà ai cũng vậy , thật sự làm cho người ta đau đầu! Vậy nên. . ." hắn chuẩn bị thả một quả bom oanh tạc: " Trẫm quyết định bãi bỏ hậu cung! Thê tử của trẫm , chỉ có một mình hoàng hậu. Còn có , đại điển phong hậu mười ngày sau tiến hành!"
Đại thần nghe tới đây liền nháo nhào:
_" Hoàng thượng , đây là không thể được! Sao lại chỉ như vậy? Có mỗi hoàng hậu là không thể!" đây là lời Diêu đại nhân .
_" Vì sao không được?" hắn hỏi.
_" Này... chuyện này là không thể , long tự..."
_" Long tự thì làm sao? Hoàng hậu của trẫm có thể sinh , hơn nữa nàng còn đang mang long tự. Các ái khanh còn muốn nói gì?" giọng hắn trầm trầm , thể hiện hắn đang tức giận. Đám đại thần thấy thế liền im bặt , hoàng đế đại nhân của bọn họ sắp nỗi bão rồi!
Thế là , không ai dám bàn cãi nữa. Mười ngày sau , đại điển phong hậu được tổ chức.
Trên chính điện , Lăng Khanh Thương khí chất bất phàm ngồi đấy , trên mặt là ẩn ẩn nụ cười. Nhớ nhé , chỉ là ẩn ẩn thôi , cho tới khi phía xa trước mắt. Bóng dáng màu đỏ kiều nhỏ tròn tròn xuất hiện , nụ cười ẩn ẩn kia mới như nắng ấm mùa xuân , lan tràn ra bốn phía , trông hắn vô cùng hạnh phúc.
Viên Hy từ xa vác bụng như cái trống lớn đi vào , bụng nàng thật sự lớn đến dọa người , hai bên là cung nữ dìu nàng hết sức cẩn thận. Mũ phượng trên dầu rất nặng , phượng y trên người cũng rất dày. Mang những thứ này trên người vô cùng khó chịu , thế nên khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm tinh mỹ không kềm được mà nhăn tít lại , môi hồng chu lên , đáng yêu tới mức làm người ta muốn hôn hôn cắn cắn lên đấy.
Hai người tiến lại gần nhau , người chủ trì buổi lễ bắt đầu làm việc. Lạy trời , lạy đất , lạy đủ thứ.... tâm trạng Lăng Khanh Thương có thể nói là ngập tràng , ngập tràng vui sướиɠ , cảm giác cứ lân lân suốt cả buổi. Không biết qua bao lâu , người đứng bên cạnh hắn bỗng nhiên ngồi thụp xuống. Hắn quay sang nhìn liền thấy mặt nàng xanh mét , hắn cũng xanh mặt theo.
Chỉ nghe Viên Hy rên đau:
_" Đau quá a~~~ Hy đau quá à ~~~"
_" Đau? Nàng đau ở đâu? Bé cưng!" hắn hoảng hốt.
_" Bụng đau , Hy đau bụng! Oa huhu... bảo bảo đòi ra ngoài a~~~"
_" Bảo bảo muốn ra ngoài?"
Sau câu nói của hắn , đại điển phong hậu liền rối loạn. Người chạy tới , kẻ chạy lui. Không biết qua bao lâu , không biết bằng cách nào tiểu Viên Hy đã được đưa vào phòng sinh. Lăng Khanh Thương ngồi ngốc ngoài cửa phòng một lúc lâu , tiếng khóc kêu của Viên Hy cuối cùng truyền vào tai hắn. Hắn hoàn hồn , ngay lập tức xông cửa phòng chày vào.
Đập vào mắt hắn chính là bé cưng hắn yêu thương như mạng đang quằn quại trên giường. Mặt nàng xanh xao , mồ hôi ướt đẫm cả trán , trông nàng rất đang thương. Hắn đau lòng nhào tới nắm tay nàng , an ủi , động viên. Những gì làm được hắn đều làm , hắn khổ sở lắm a. Nhìn nàng đau như vậy hắn vô cùng khổ sở! Nhưng mà hắn cũng không thể làm gì hơn.
Qua thêm hai canh giờ , sinh rồi , rốt cuộc cũng sinh rồi. Là hai bé trai kháu khỉnh! Chúng ra khỏi lòng mẹ , chỉ khóc một lần , khóc thật lớn chỉ một lần liền dừng lại.
Dừng khóc rồi làm gì? Tất nhiên là. . . . chúng nhìn vị phụ thân đại nhân mới ra lò kia ngồi ngốc ở đó! Hắn mặt mũi xanh lè , sợ hãi đến trì độn nhìn mẫu thân bọn chúng.
Lăng Khanh Thương tự nhiên cảm thấy phiền chán , phiền chán bọn quỷ nhỏ 'thò lò mũi xanh' kia. Chúng làm bé cưng của hắn đau gần chết nha! Chỉ đáng thương cho hai bạn nhỏ vừa nhìn thấy mặt trời đang nằm đó , chưa gì mà chúng đã bị cha chúng chán ghét rồi a! 😩😖😔
Hoàn Chính Văn. 🐢🐢🐢🐢🐢 tuy tốc độ rùa bò nhưng cuối cùng cũng hoàn thành! 😤😤Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ Vy suốt thời gian qua! Yêu mọi người lắm!😘Bộ đầu tiên của Vy đã hoàn thành , Vy có cảm giác vui vui , buồn buồn , hơi nuối tiếc một chúng nhưng mà nói thật thì nhẹ nhõm hơi bị nhiều a!😆😂Mọi người cho Vy like và comment nhận xét nhé!😃😃😃😊😊😊