Chương 2
Chương 2: Bé Con ! Ngươi Đi Đứng Không Cẩn Thận , Ngã Vậy Đau Không ?Đây đã là lần thứ 3 nàng tỉnh lại , không biết rốt cuộc nàng đã làm gì mà vận xuôi cứ bám nàng không buôn thế nhỉ. Rõ ràng nàng chỉ ra ngoài xem lễ hội với ba mẹ và anh hai thôi , nhưng thật không ngờ nàng lại bị té . Chỉ té thôi đã làm nàng sợ xanh mặt rồi , ấy vậy mà nàng còn bị nhấn chìm nữa. Sau đó thì hết biết cái gì luôn.
Lần đầu nàng tỉnh lại , nàng đã biết số mình rất đen . Ông trời sinh nàng ra đã ban cho nàng bản tính nhát gan , ấy vậy mà ông ấy còn nở trêu nàng bằng cách quăng nàng vào một đám lửa cháy rồi không cho nàng khả năng di chuyển.... huhu... thật thảm hết chỗ nói mà... nhưng nói đến là thấy kì cục... tại sao lúc ngã là nàng ngã xuống nước , nhưng cớ gì nàng lại thấy lửa cháy hừng hực kia chứ....
Đến lần thứ hai nàng tỉnh dậy , nàng cảm thấy vận may của nàng cũng coi như còn xài được. Đang lúc cơ thể nàng cực kỳ đau đớn thì tự dưng có một đại soái ca đến cạnh nàng , bế nàng lên rồi còn nói khẽ vô tai nàng sẽ chăm sóc cho nàng , làm nàng như chết chìm vớ phải ngọn cỏ. Thế là , nàng đồng ý cho người ta đưa về liền , mặc dù , anh hai hay dặn nàng... ''không được phép đi cùng người lạ''. Sau đó , vì mệt và đau quá nên nàng ngủ trong lòng soái ca luôn , lúc đó nàng cứ cảm thấy hình như tư thế anh ấy bế mình hơi kì , nhưng nàng không phát hiện ra kì ở chỗ nào ak.
Và lần này là lần thứ ba nàng tỉnh lại , nàng thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rất lớn. Trên giường trải một miếng nệm màu vàng nhạt , nằm rất mềm và thoải mái. Nhưng hình như cách bày trí của nó không được bình thường thì phải ? Sao nàng cảm thấy , căng phòng này trang trí rất cổ. Mặc dù đẹp thật đấy , nhưng thật khác thường , đã là thời đại nào rồi mà còn sử dụng cách bày trí này chứ ?
Trong phòng này không có điện thoại ak... làm thế nào nàng mới liên lạc được với ba mẹ đây??? Mà khoan đã , nàng ở chỗ này bao lâu rồi ? tại sao ba mẹ vẫn chưa có tới rước nàng ? có khi nào , nàng cả đời này cũng không thể gặp lại ba mẹ hay không ? mới nghĩ tới đây thôi , nàng đã muốn khóc rồi... híc híc...
Đúng rồi ! còn soái ca cứu nàng đâu nha ? Tại sao không thấy đâu ak... hu hu... không lẽ mình bị bỏ rơi rồi hả trời... vừa nghĩ , nàng vừa cất tiếng nói
' không phải vậy đâu' nhưng lời vừa ra khỏi miệng không phải là câu nàng muốn nói , mà lại là tiếng "gao... gao..." của một con động vật chưa trưởng thành.
Nàng sửng sốt , bây giờ nàng bắt đầu thấy sợ rồi nha... sao lại như vậy ? Nàng rõ ràng nói ra 1 câu rất bình thường nhưng sao lại phát ra âm thanh kì lạ như vậy. Nàng thử nói chuyện một lần nữa , nhưng vẫn là thứ âm thanh kia... nàng hoảng sợ nhìn xuống tay mình. Không nhìn còn đỡ , đau khổ là nàng đã nhìn rồi. Đôi tay này không phải của nàng , đây là tay của một con vật , hơn nữa nhìn rất giống tay mèo ( tay hổ con nhỏ nên chị tưởng mèo....) . Không chỉ là một con mèo bình thường có dán chuẩn mi-nhon , mà là 1 con mèo béo ú , nhìn cánh tay mập núc ních này thì biết.
"Gao... gao... " nàng hét toáng lên. nàng không muốn làm mèo.... nàng muốn anh hai , nàng muốn ba , muốn mẹ thôi...
" Gao... gao..." ba ơi , mẹ ơi con sợ quá... híc híc.. anh hai ơi em sợ... híc híc.
Khoang đã , giờ nàng đã hiểu , hiểu được điều kì lạ khi soái ca bế mình là gì... bế mèo làm sao giống bế người cho được.... và nàng cũng hiểu được , tại sao chỉ mới gặp nàng mà soái ca lại muốn chăm sóc nàng , có lẻ soái ca thấy nàng là mèo hoang nên thương chăng ? huhu.... đời nàng quá thảm hại.... híc híc.... Phải rồi ! gương , gương đâu ? mình muốn soi thử một cái. Bị biến thành một con mèo đả rất thảm , nếu thành con mèo xấu xí càng thảm thương hơn.
Nói rồi nàng vội đứng dậy , định nhảy xuống giường tìm một cái gương để soi , nhưng không ngờ , chân nàng bị vướng vào chăn rồi nàng vấp một cái , ngã lộn cổ xuống nền nhà. Hiện tại trông nàng đã rất thảm , vì bị phỏng ( chị ấy chui ra từ trong đám cháy) nên toàn thân nàng quấn đầy vải băng , bây giờ còn bị ngã nữa , nên thảm càng thêm thảm.
Nàng ôm đầu khóc rưng rức... nước mắt trong hốc mắt chảy ra... đau... nàng đau quá ak... tại sao lại như vậy... nàng vừa khóc vừa kêu "gao... gao..."
Bên kia cánh cửa , có một người đang đứng đó , mọi hành động của nàng đều thu hết vào đáy mắt hắn. Khi nàng đảo mắt đánh giá căn phòng , lúc nàng cố sức tìm kiếm gì đó ( kiếm anh chứ kiếm gì , lúc đấy chị đang nghĩ đến soái ca mà.) rồi vẽ mặt sững sốt ,sau đó là bi thương , tiếng kêu hoảng hốt... tất cả đều làm hắn thấy thú vị. Cho đến khi hắn thấy tiểu bạch hổ vướng phải cái chăn rồi té lộn cổ , hắn lại thấy hoảng hốt , kế đến hắn thấy nàng nằm nguyên trên đất khóc. Lăng Khanh Thương rất đau lòng.
Hắn bước vội đến ôm nàng dậy , nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng , ôn nhu nói vào tai nàng :
_" Bé con ! Ngươi đi đứng không cẩn thận , ngã vậy đau không ?"
Hết chương 2. mọi người đợi Vy ra chương 3 nhé!(♡_♡)/*