Dưỡng Hổ Con Thành Tiểu Hoàng Hậu

6.33/10 trên tổng số 9 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nữ chính xuyên qua bị biến thành một con bạch hổ tu tiên bé xíu... Nam chính sủng ái cưng chìu nữ chính đến vô đối , tự tay chăm sóc nữ chính lúc anh mới đem nữ chính về nuôi cho tới sau này vẫn vậy . …
Xem Thêm

Chương 18
Chương 18: Hy Biết Yêu Rồi!

Những ngày ở trong thủ phủ tri huyện đối với Viên Hy là những ngày nhàm chán. Lăng Khanh Thương phần lớn thời gian đều đi xử lý công việc, bỏ nàng lại một mình , nàng rất buồn chán a.

Như vậy đã đành , nữ nhân đáng ghét kia thế nhưng ngày ngày đều ăn mặc "khoe của" lượn đi lượn lại trước mắt nàng , nói đúng hơn là lượn đi lượn lại trước phòng của nàng và phòng của Lăng Khanh Thương. Nàng ta hay hỏi cái gì mà:" Đại nhân không có ở đây sao?" Hoặc là:" Tối nay đại nhân có về không?" Vân vân và mây mây.

Kệ nó chứ! Nữ nhân kia thật là đáng ghét , có ở đây hay không? hay có về hay không? thì liên quan quái gì đến nàng ta mà nàng ta đến đây hỏi nàng(Hy nhi) , thật là chọc người ta tức điên lên mà.

Nhưng cũng nhờ trải qua những chuyện như vậy mới làm tiểu Hy nhi nhớ đến chuyện xảy ra năm đó. Cái chuyện để lại ấn tượng sâu sắc về cha mẹ khi nàng còn ở hiện đại.

Nàng nhớ , có lần ba đại nhân cùng mẹ đại nhân sau khi đi ăn tiệc cưới của chị họ về thì mẹ đại nhân bắt đầu nỗi bão. Lúc đó nàng loáng thoáng nghe được mẹ đại nhân mắng ba rằng: ba dám dan díu với "người xưa" , sau đó mẹ chính thức tuyên bố chiến tranh lạnh với ba.

Lần đó nàng hỏi anh hai tại sao me lạị giận, anh hai cưng chiều nói với nàng:

_" Ba nói với anh , lúc ở buổi tiệc ba gặp đươc người yêu cũ. Ba mới nói chuyện với cô đó mấy câu ,mẹ bắt gặp rồi giận ba luôn. Hy có biết cái đó gọi là gì không?" Lúc đó nàng lắc đầu , thế là anh hai lại nói tiếp:

_" Đó gọi là ghen! Có yêu thì mới có ghen! Hơn nữa , mẹ đại nhân của anh em mình ấy hả? Tính chiếm hữu cực cao nha , biết đâu trong máu của Hy cũng có. Hắc hắc , nếu là có thật thì hãy sử dụng trên người anh hai em này!" Nói rồi anh dứt khoát nhào vô ôm Hy hôn mấy cái. *(điểm tiêu chuẩn của một ông anh cuồng em gái). Khụ~~ khụ , lạc đề mất rồi!

Ghen? Có yêu thì mới có ghen? Nói vậy không lẽ... không lẽ nàng biết yêu rồi? Không những yêu rồi mà còn ghen? Cảm giác đó là ghen sao? Ô ô , nói vậy là nàng yêu Thương ca sao hả???

Thế là , cả ngày hôm đó , trong cái đầu nhỏ của tiểu Hy cứ có hàng loạt các tư tưởng đánh nhau ầm ĩ , làm cho nàng cứ mơ mơ màng màng như thế suốt cả ngày trời.

Cho đến khi , nàng đi xuống dãy cầu thang trước biệt viện và "Oạch" một tiếng , nàng ngã lăng ra đất, chân truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt , đầu óc đang loạn của Hy nhi mới tỉnh lại a. Nhưng mọi việc đều đã muộn rồi , chân nàng bị trật khớp phải ngồi một chỗ cả. . . . tuần.

Khi Lăng Khanh Thương biết chuyện đã hớt hải chạy từ chỗ đang thị sát về phủ. Thời điểm thấy nàng nằm trên giường , chân bị quấn vải băng trông vô cùng thảm hại , hắn đau lòng không thôi.

_" Bé cưng lại đi đứng không nhìn đường nữa rồi hả? Chân đau lắm không?" Lăng Khanh Thương vừa đi từ ngoài cửa phòng vào vừa trách cứ nàng.

Viên Hy nghe được giọng hắn liền mở mắt ra , thấy hắn đang đi về phía mình, nàng ngay lập tức mít ướt:

_" Híc~~~ híc , Hy té cầu thang , chân hỏng rồi, không đi được nữa rồi! Oa huhu , đau quá trời luôn!" Tự nhiên nàng thấy tủi thân quá , mè nheo được nước nàng khóc lớn luôn.

Thử hỏi Lăng Khanh Thương có thể làm gì bây giờ? Hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng , rồi tiến đến bên giường ngồi xuống, vươn tay ôm đầu nàng áp vào trong ngực , tay vỗ nhè nhẹ vào tóc nàng giống như đang an ủi. Vỗ một lúc , tiểu cô nương nào đó đã chìm vào mộng đẹp mất rồi.

Lăng Khanh Thương đỡ tiểu Hy nằm xuống , chỉnh chỉnh góc chăn. Làm xong hắn lại ngồi bất động nhìn nàng , nàng ngủ yên bình như thế , trông nàng ngọt ngào như vậy! Lăng Khanh Thương không kiềm được xúc động liền hôn lên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia. Hắn nói khẽ vào tay nàng:

_" Trẫm yêu thương bé cưng như vậy! Nàng lại vô tư như thế! Có khi nào tình cảm này của trẫm sẽ không được đáp lại hay không?" Hắn đây chỉ là muốn nói ra nỗi lòng của mình, chứ cũng không dám mong nàng sẽ đáp lại. Nhưng là, nàng thật sự đáp lại a. Chỉ nghe nàng thều thào nói nhỏ, như là đang nằm mơ ấy , Hy nói:

_" Yêu a. . . ."

_" Hửm??? Bé cưng nói gì?" Hắn kinh ngạc, nói đúng hơn là kinh hỉ.

_" Hy yê. . u . . "

_" Nàng yêu? Yêu ai cơ?" Giọng Lăng Khanh Thương căng thẳng.

_" Yêu Thư. .ơng. . .c . ."

_" Bé cưng yêu ai?" Hắn kích động lay lay nàng , lay một lúc nàng vẫn không tĩnh lại, Lăng Khanh Thương càng rối bời , nên hắn tăng thêm lực đạo. Lại lay mạnh thêm một chút.

"BỐP"

Một âm thanh thật kêu vang lên. Chỉ thấy , tiểu Hy nhi hai mắt nhắm nghiền đang ngồi trên giường , miệng còn nói:" Biến đi" , nói xong nàng liền ngã ngửa ra giường ngủ tiếp. Còn Lăng Khanh Thương thì đang ôm má phải ngồi trên đất a. Hắn chính là bị tiểu Hy đánh một phát vào gương mặt đẹp trai xuất chúng đó , mắt hắn tối lại cơ hồ có thể bắt ra tia lửa điện. Hắn leo lại lên giường , chui vào trong chăn , ôm nàng cứng nhắc , miệng không ngừng lầm bầm:

_" Nàng đừng có mơ mà đánh trẫm , trẫm ôm cứng thế này, cho nàng khỏi nhúc nhích luôn chứ đừng nói là đánh trẫm!" Lầm bầm một hồi hắn cũng thiếp đi. Ngoài kia là trời tháng mười lạnh buốt , chiều nay tuyết bắt đầu rơi , thời tiết đã lạnh lại càng thêm lạnh.

Nhưng là , trong căn phòng đó, có hai người yêu nhau đang ôm nhau ngủ , rất ngọt ngào , rất ấm áp. Bất quá , không phải là ôm nhau , mà là một người được ôm vô cùng thoải mái và một người bị ôm suýt tắt thở a , nhưng cũng miễn cưỡng coi là ấm áp.

---------:*(^ω^)*:---------

"Cộc cộc cộc"

Lăng Khanh Thương giât mình tỉnh giấc vào lúc nửa đêm vì có âm thanh ai đó gõ cửa , hắn ngồi dậy rồi nói:" Vào đi!" Hắn nói xong thì Tuyệt bên ngoài bước vào.

Tuyệt vẫn mặc lục y như mọi ngày , khác là hôm nay hắn ngoại trừ cầm theo một thanh kiếm thì còn mang theo một cái túi lớn. Tuyệt đưa túi cho Lăng Khanh Thương , hắn nói:

_" Hoàng Thượng, những ngày qua thuộc hạ đã tra rất rõ, tên Mạnh tri huyện này thật sự đã ăn chặn rất nhiều tiền mà triều đình gửi đến xây đắp đê điều. Không những thế , hắn còn dùng tiền này để mua chuộc các vị đại nhân ở hình bộ nhằm che giấu việc làm. Thuộc hạ cũng tra ra được những người đã nhận tiền của lão ta , chứng cứ đều ở đây cả!" Nghe Tuyệt báo cáo, Lăng Khanh Thương cũng hừ lạnh nói:

_" Hừ!!! Ngươi còn không biết đâu , lão ta mấy ngày gần đây còn không ít lần ngỏ ý "bồi bổ" cho trẫm nữa kìa. Thật là nên nói hắn biết chọn người đút lót hay là hắn không có mắt nữa kìa."

Tuyệt cười khẽ:

_" Hì!!! Vậy lần này hoàng thượng định làm gì đây?"

_" Còn làm gì nữa , ngươi mau đem thánh chỉ đến đây cho trẫm! Trong vòng bốn ngày tới phải làm xong việc này!" Hắn dừng một chút , rồi nói tiếp: " Nàng sắp chịu không được nữa rồi!"

_" Dạ? Hoàng thượng vừa nói gì?" Tuyệt hỏi, là hắn nghe lầm phải không? Nhưng là , sau một giây hắn nhìn đến người nằm trên giường kia. . . . . . Hiểu rồi!

_" Dạ! Thuộc hạ đi lấy thánh chỉ cho hoàng thượng ngay ạ! Nói rồi hắn rời đi.

Không gian trở nên yên tỉnh , Lăng Khanh Thương dọn dẹp cái túi Tuyệt để lại , sau đó leo lên giường lần hai , đắp chăn , ôm người đẹp thơm thơm mềm mềm , ngủ tiếp.

Hết Chương 18.

Các bạn thích truyện cho Vy 1 like hoặc 1 bình luận để ủng hộ cho Vy có tinh thần làm tiếp.

Thanks! (*^_^*)🐰🐰🐰

Thêm Bình Luận