Chương 17
Chương 17: Tới Hướng Sương Huyện , Gặp Chuyện Thị Phi!(2)Mạnh Thất Vũ cùng Mạnh Thất Thất bị choáng ngợp nha! Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một nam tử cực phẩm đến như vậy.
Tay hai nàng đang túm lấy tóc đối phương , đang cấu xé đối phương cũng không tự chủ mà dừng lại. Họ quay sang chỉnh đốn y phục , bắt đầu phát ra ánh mắt hoa đào bắn về phía Lăng Khanh Thương. Mọi người xung quanh nhìn cảnh này cũng đủ hiểu , mục tiêu tranh giành của hai tỷ muội nhà này đã thay đổi.
_'' Xin chào vị công tử này , nhìn huynh lạ mắt như vậy chắc là đến từ nơi khác đi?" Mạnh Thất Thất lên tiếng trước. Đồng thời Mạnh Thất Vũ bên kia tặng cho muội muội của mình một ánh mắt sắc lẻm , nàng cũng chẳng thua kém gì mà chuẩn bị tư thế nhảy bổ vào người Lăng Khanh Thương.
Mạnh Thất Thất nhìn thấy hành động này của tỷ tỷ cũng nhào đến trước mặt hắn , cả hai đồng thời gạt phắt tiểu Hy nhi đang đứng trước Lăng Khanh Thương ra , nàng chúi nhủi a.
Tiểu Viên Hy không ổn định được trọng tâm nên nàng té chúi đầu xuống , Lăng Khanh Thương đứng một bên sợ hết hồn. Thân thể nhanh như chớp hất hai nàng kia ra , hắn lao tới đỡ lấy bé cưng nhà mình! Hú hồn , hắn đã chụp lại được.
Còn tiểu cô nương nào đó , ngay tại giây phút sắp té ngã kia , nàng đã chuẩn bị tinh thần chịu đau. Nhưng đợi hoài cũng chẳng có thấy cơn đau kéo đến. Thế là , nàng khe khẽ động đôi mắt nãy giờ vẫn nhắm tịt , mở nhẹ một mắt trái. Rồi liếc lên , liếc xuống , liếc qua , liếc lại.
Oh hô , khuôn mặt Lăng Khanh Thương u ám , phóng đại ở trước mắt ai đó , ai đó bị dọa tới hét lên a.
_'' Oa~~ Hy không có chọc huynh mà! Sao nhìn Hy như vậy? Hy sợ a!"
_'' Ánh mắt này không phải dành cho bé cưng mà! Trẫm~~ không phải! Ta chỉ là đang tức giận hai người kia đẩy ngã nàng thôi!" Lăng Khanh Thương nói. Nói xong , hắn lại quay phắt sang phía Mạnh Thất Vũ và Mạnh Thất Thất , ánh mắt âm trầm hơn trông thấy rõ.
Mạnh Thất Vũ bị nhìn như thế , tâm liền nỗi bão. Nàng là nữ nhi của tri huyện đại nhân , từ trước đến giờ chưa một ai giám nhìn nàng như vậy. Nhất thời sự kiêu ngạo ngu ngốc của nàng nổi lên.
_" Ngươi là ai mà giám nhìn ta như vậy? Ta cho ngươi biết , phụ thân ta là tri phủ huyện này! Ngươi nhìn bổn tiểu thư như thế là bất kính! Nếu ta nói với phụ thân ngươi nhất định sẽ bị xử tội."
Đây được xem như một câu đe dọa đi? Lăng Khanh Thương là ai chứ? Hắn sẽ bị những lời này hù dọa sao? Chỉ thấy , nét mặt hắn đen đi thêm vài phần. Hắn nói:
_" Vậy tri phủ tiểu thư muốn đưa chúng tôi về phủ xử lý? Nếu là vậy thì cứ tự nhiên!" Lăng Khanh Thương nói như chém đinh chặt sắt , hiển nhiên thái độ này đã thành công chọc giận Mạnh Thất Vũ.
_" Hừ! Nếu ngươi đã muốn đến như vậy , bổn tiểu thư phải phụng bồi rồi!" Mặt nàng ta đùng đùng nỗi giận , nàng hạ lệnh cho đám hạ nhân:" Các ngươi mau đem bọn chúng về phủ cho bổn tiểu thư!"
Nói xong nàng phất áo bỏ đi , trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn Mạnh Thất Thất một cái.
Khi ra đến cửa, Tuyệt vẫn đang đợi chủ tử ở phía ngoài. Nhìn thấy cảnh này Tuyệt cũng không can thiệp vào , hắn chỉ đứng ở một bên xin chỉ thị bằng ánh mắt mà ai đó bắn tới.
(b_d)/
Thủ Phủ Tri Huyện _" Phụ thân , người xem chính là hai người này đã khi dể con đó!" Mạnh Thất Vũ bắt Lăng Khanh Thương và tiểu Hy nhi phải đứng đợi Mạnh tri huyện - Mạnh Thất Vưu tới. Ông ta vừa vào đại sảnh nàng đã lên tiếng tố cáo trước.
Mạnh tri huyện nhìn Lăng Khanh Thương một cái , rồi liếc mắt sang Viên Hy một chút , sau đó nhìn con gái rồi mới cau mày nói với hai người Lăng Khanh Thương:
_" Tại sao thấy bổn quan ngươi lại không quỳ?" Ông ta hỏi Lăng Khanh Thương.
_" Tại sao thấy bổn quan ngươi lại không quỳ?" Lăng Khanh Thương chậm rãi hỏi lại ông ta một câu y chang.
_" Ngươi. . . . !" Mạnh Thất Vưu bị chọc cho nóng nảy a.
_" Bổn quan như thế nào?" Lăng Khanh Thương ngang nhiên hỏi.
_" Ngươi!!! Người đâu mang kẻ không biết trên dưới này giam lại cho bổn quan." Mạnh tri huyện lại bị Lăng Khanh Thương chọc cho giận đến râu đều vểnh cả lên. Lão ta chỉ nhìn sơ qua là biết con gái mình thích nam nhân này , nhưng thật không ngờ tên này lại không biết điều như vậy. Lão còn định mở miệng nói gì đó , Lăng Khanh Thương đã động khẩu trước:
_"Thật vậy chăng? Kẻ không biết trên dưới ở đây là ai chứ? Mạnh đai nhân thật sự là cần chỉ giáo nhiều hơn rồi! Bổn quan không hề biết là cấp bậc tri huyện cũng có thể cao hơn so với cấp bậc tam phẩm của quan hình bộ chúng ta đấy!" Lăng Khanh Thương nói xong , nét mặt của lão tri huyện đã hơi biến đổi.
Cho đến khi Lăng Khanh Thương xuất ra một lệnh bài thì mặt ông ta đã tái đi.
_" Hạ quan thật sự có mắt như mù , đại nhân lượng thứ!" Nói rồi ông ta rời khỏi ghế ngồi , tiến tới trước Lăng Khanh Thương hành lễ.
Đùa gì chứ? Lão rõ ràng nhớ chuyện hình bộ ghé thăm là vào mùa hè hàng năm , lão cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Cớ sao mới chỉ mùa đông lại đến nửa? Chẳng lẽ họ thấy tiền lão "lót" chưa đủ hậu sao? Phải "lót" thêm cho họ nữa à? Phải biết lão đúng là có ăn chặn tiền triều đình gửi để xây đắp đê điều thật! Nhưng là năm nào cũng chi cho các người ở hình bộ cả. Mạnh Thất Vưu cũng cảm thấy rất tiếc nuối a!
Lại nói , những lần trước đến đều là cùng một người. Cớ sao lần này lại là một người khác nữa? Haiz... xem ra lão phải bỏ nhiều tiền ra để "mua" luôn cả người này rồi!
_" Đại nhân , không biết ngài đến đây lần này là làm việc gì ạ?"
_" Bổn quan lần này đến đây là vì hoàng thượng hạ chỉ phải mau chóng điều tra chuyện đê điều. Cớ sao lại hư hỏng liên miên như thế?" Lăng Khanh Thương ra chiều ngẫm nghĩ nói.
_" À , chuyện này không thể nói hết trong giây lát đươc , vậy thì hạ quan sắp xếp cho đại nhân ở lại phủ vậy?" Ông ta vừa dứt lời , Mạnh Thất Vũ nãy giờ đứng yên một chỗ mắt liền sáng lên , từ khi biết đối phương là "quan tam phẩm" liền không còn muốn cải cọ gì nữa , mà là mang tâm tư khát khao mãnh liệt a.
Nhưng là , ánh mát này của nàng ta lại bị tiểu Hy nhi rảnh rỗi không chuyện gì làm nhìn thấy. Tự nhiên trong lòng tiểu Hy nhi hiện lên cảm giác không thoải mái. Viên Hy mím môi , nàng đang đứng bên cạnh hắn , nhưng không biết từ khi nào , chân nàng đã tự động đưa người nàng đến đối diện hắn. Đứng trước l*иg ngực rắn chắc đó , nàng liền có xúc động muốn tiến đến ôm hắn a. Thế là , từ mong muốn nàng đã biến nó thành sự thật. Hy nhi không chút do dự tiến vào khôn ngực cứng rắn mà vô cùng ấm áp kia , tiểu Hy ôm hắn thật chặt , nàng là đang tuyên bố chủ quyền đấy nhá!
Trong phút chốc cả người Lăng Khanh Thương cơ hồ cứng nhắc , nhưng rất nhanh đã khôi phục. Mạnh Thất Vưu nhìn thấy cảnh này cũng thập phần ngạc nhiên nha , còn Mạnh Thất Vũ thì trong mắt hiện lên tia ghen tức nồng đậm , ả chỉ hận không thể ngay lập tức băm Hy nhi ra thành ngàn mảnh nhỏ.
_" Đại nhân. . . . ." Mạnh tri huyện còn muốn nói gì nữa , nhưng đã bị Lăng Khanh Thương ngăn lại:
_" Được rồi! Còn chuyện gì thì mai nói tiếp , làm phiền tri huyện đại nhân sắp xếp chỗ nghĩ giúp rồi. Ông đã có thể lui xuống!" Nói rồi phất tay áo , ý bảo lão già tham ô đó đi đi.
Mạnh Thất Vưu thấy vậy thì chỉ có thể lui xuống , khi đi cũng không quên kéo Mạnh Thất Vũ rời khỏi cùng.
Rất nhanh đại sảnh trở nên yên lặng, giờ chỉ còn lại Lăng Khanh Thương và Viên Hy ở đó. Lăng Khanh Thương vòng tay ôm lấy tiểu cô nương mềm mại , thơm thơm nào đó , hắn tì cằm lên đỉnh đầu nàng , nói:
_" Bé cưng bị sao thế? Khó chịu ở đâu sao?"
_" Ưmk! Hy khó chịu lắm a!" Nàng nói giọng muỗi , nghe ra đang rất tủi thân.
_" Ở chỗ nào? Cho trẫm xem!" Hắn nghe nàng nói khó chịu , lòng liền lo lắng. Nhưng hành động tiếp theo của tiểu Hy nhi lại làm cho cả người Lăng Khanh Thương cứng nhắc lần hai.
Chỉ thấy , tiểu Hy nhi ngây thơ , trong sáng , đáng yêu nhà chúng ta , dùng chính tay mình nâng tay Lăng Khanh Thương lên. . . . áp lên trên ngực trái của nàng.
_" Chỗ này nè! Bụp bụp khó chịu lắm!" Nàng nói. *(Ý của nàng là tim khó chịu , nhưng mà hành động thì. . . Thật không dám khen tặng (˚_˚ǁ).
Xúc cảm mềm mềm truyền đến lòng bàn tay , trong lúc nhất thời làm đầu óc Lăng Khanh Thương loạn thành một đoàn rồi a.
_" Khó chịu! Tỷ tỷ đó nhìn Thương ca kỳ lạ lắm! Hy bực mình lắm a , Hy ghét tỷ tỷ đó!" Hy nhi vẫn tiếp tục dùng giọng điệu uất ức nói , còn đầu Lăng Khanh Thương thì vẫn tiếp tục loạn. Nhưng là , sau câu nói đó của nàng một khắc , đầu óc hắn đã bắt đầu hoạt động lại.
Đây có thể cho là bé cưng của hắn đang ghen không? Tại sao hắn lại cho là như vậy ư? Rất đơn giản bởi vì ánh mắt lúc nãy của Mạnh Thất Vũ hắn cũng thấy , nên hắn có cơ sở để nghĩ là nàng đang ghen nha.
_" Bé cưng sao lại ghét tỷ tỷ lúc nãy?" Đây gọi là biết rồi còn hỏi.
_" Thì. . . nhìn huynh!" Giọng nàng bực dọc.
_" Ô lạ nha , cô nương người ta chỉ nhìn trẫm thôi mà!" Hắn là cố ý đây mà.
_" Hừ!!! Không cho chính là không cho. Ai dám nhìn. . . ." Nàng ngập ngừng , rồi nói tiếp: " Hừ hừ!!! Ai dám nhìn Hy liền làm thịt Thương ca"
_" Hửm???" Hắn trợn mắt , nói:" Là người khác nhìn trẫm , chứ trẫm đâu có chủ động nhìn người. Sao nàng lại làm thịt trẫm?"
_" Bởi vì . . . .(nàng bí rồi( ˊ3ˋ ). . . . . Không biết vì sao nhưng ai nhìn huynh là Hy xử huynh đó!" Tiểu Hy nhi không biết tại sao lại xuất hiện cảm giác như thế. Nhưng nàng lại biết , hình như vị trí của Lăng Khanh Thương trong lòng nàng đã khác đi. Mặc dù cụ thể khác ở chỗ nào nàng chưa xác định được . Nhưng là , nàng biết Lăng Khanh Thương là của riêng một mình nàng thôi!
Hết Chương 17.Hố la...Hết chương 17 rồi , các nàng chờ chương 18 nhé.Chúc các nàng đọc truyện vui!Nếu thích truyện thì cho Vy 1 like hoăc 1 bình luận. Vy rất vui khi biết các nàng đã đáp lại . Vy sẽ có động lực để cố gắng.
Thanks các tình yêu!