Dưỡng Hổ Con Thành Tiểu Hoàng Hậu

6.33/10 trên tổng số 9 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nữ chính xuyên qua bị biến thành một con bạch hổ tu tiên bé xíu... Nam chính sủng ái cưng chìu nữ chính đến vô đối , tự tay chăm sóc nữ chính lúc anh mới đem nữ chính về nuôi cho tới sau này vẫn vậy . …
Xem Thêm

Chương 15
Chương 15: Ngọt

Lúc Hy nhi tỉnh lại đã là đêm muộn , bụng nàng réo lên những tiếng ''ọt ọt'' chứng tỏ cho việc nàng là bị bụng đói kêu réo tới tỉnh dậy ak.

Nàng nằm giương mắt nhìn trần nhà , đột nhiên từng chút từng chút một những mảng kí ức ban sáng hiện về.

Rõ là nàng đứng dậy , sau đó nàng bị đυ.ng đầu vào nóc xe , bị đυ.ng đến đầu sắp hỏng , thế là nàng hoa lệ té xỉu. Nàng nhớ trước khi ngất còn thấy hắn ''bị thương'' thì phải? Nàng thấy hắn ''xuất huyết'' ak. Mắt nàng mở to miệng cũng há hết cỡ , đến nổi có thể nhét vừa một quả trứng gà , bỗng dưng nàng có xúc động muốn bật dậy và chạy đi xem hắn có ra làm sao không.

Thế là nàng dồn hết khí lực , bật người ngồi dậy. Nhưng là nặng quá nha , chuyện gì đây ? Ngực nàng bị vật gì đó vừa nặng lại ấm ấm đè lên.

Vươn cặp ''móng vuốt'' nhỏ nhắn ngắn ngắn lắm thịt nhiều mỡ ra , nàng bắt lấy vật đó. Ak ! Gì thế kia ? Tay của nàng ở chỗ đây ! Thế cánh tay đè lên ngực nàng là của ai?

Trong bóng tối lập lòe , tiểu Hy nhi nâng cánh tay to đó một cách chầm chậm , cẩn thận. Nhưng vừa mới nâng lên được một chút thì bổng nhiên có một lực lượng lớn đè cánh tay đó xuống. Nàng sợ hết hồn , không biết tại sao lại sợ nhưng là cả người nàng bắt đầu cứng lên , đó chính là dấu hiệu cho thấy nàng thực sự căng thẳng a. Nàng hít một hơi thật sâu , sau đó thở khì ra , chuẩn bị tư thế nâng cánh tay đó lên một lần nữa.

Nhưng nàng chưa kịp làm gì , tự dưng cánh tay đó gồng lên , từ ngực dời xuống thắt lưng nàng , dùng một chút lực đã thành công kéo nàng vào trong một l*иg ngực rắn chắc. Bên tai nàng đột nhiên truyền tới âm thanh trầm ấm vô cùng dễ nghe:

_'' Bé cưng đừng làm rộn !''

_'' A , là Thương ca nha '' nàng ngạc nhiên mừng rỡ nói. Vậy là hắn không bị thương , may quá đi.

_'' Không phải trẫm thì bé cưng nghĩ là ai?" Giọng hắn trầm xuống , mang mùi nguy hiểm.

_''. . . Hy không biết''

_'' Hừm~~~ bé cưng nên ngoan ngoãn ngủ đi , nếu bé cưng còn ngọ nguậy nữa là trẫm tét mông nàng!" Hắn bá đạo ép buộc.

_''. . . . . . '' Viên Hy im lặng

Qua một lúc sau

_''. . . . . . Hức~~~ Oa huhuhu~~~"

_'' Bé cưng làm sao vậy?" Lăng Khanh Thương hoảng rồi ak. Đang yên lành bảo bối của hắn bị sao vậy chứ? Hắn ngồi bật dậy , vội vàng hỏi nàng : " Bé cưng khó chịu ở đâu sao? Nói với trẫm nào , nàng đừng khóc nữa , nín đi~~~ nín dứt trẫm thương thương nhé!"

_'' Oa~~~ Hy đói , Hy bị bỏ đói sắp gầy tới nơi rồi. Huhu~~~ Thương ca bỏ đói Hy~~~ Oa oa Hy ghét huynh nhất.''

_''. . . . . .'' Đây là Lăng Khanh Thương hết nói nổi rồi.

~~~~ Đường Phân Cách ~~~~

Lách cách

Lách cách lách cách

_'' Bé cưng à , nàng ăn chậm thôi. Ở đây không có ai tranh với nàng đâu!" Lăng Khanh Thương nhìn bộ dáng ăn như hổ đói của nàng , sợ nàng mắc nghẹn nên có ý ngăn lại. Tay vừa đưa tới cướp cái muỗng trong tay nàng , nàng liền bày ra bộ dạng '' đừng có đến gần , đυ.ng vào đồ ăn của Hy là Hy liều chết với huynh". Lăng Khanh Thương chỉ biết cười trừ.

Đã hơn nửa đêm rồi mà nàng còn đòi ăn uống , bất đắc dĩ Lăng Khanh Thương phải sai Tuyệt đi gọi trưởng quầy thức dậy cho người đi nấu cho nàng ăn.

_'' Thương ca tính làm gì đó , đây toàn bộ đều là của Hy , buôn đũa xuống ngay.'' Viên Hy cáu gắt rồi nha , nàng nhìn chằm chằm vào người đang cầm đũa ngồi sát bên cạnh , giường như hai người bọn họ sắp dính tới mức không thể gỡ ra rồi nha.

_'' Trẫm đút cho bé cưng ăn , trẫm không đói nên không ăn đâu!".

_'' Thật chứ?" Nàng híp híp đôi mắt to tròn của mình. Vươn ra cặp ''móng vuốt'' nhỏ nhắn ''bóc'' một miếng thịt lên đưa đến trước miệng của hắn.

Hắn kì quái nhìn nàng. Chỉ thấy , nàng nhìn hắn chăm chú , thấy hắn không có ý định há miệng mà cứ nhìn lại mình mãi. Nàng không tiếng động nhìn xuống miếng thịt trên tay rồi lại nhìn hắn , sau một lúc lại nhìn hắn rồi nhìn miếng thịt ở trên tay. Hắn biết nàng muốn hắn ăn , thế là há miệng , hắn ngậm miếng thịt nàng ''bóc'' trên tay ngậm vào miệng , nhai nhai rồi nuốt xuống mà không hề chê nàng dùng tay ''bóc'' bẩn.

_'' Oa~~~ huhuhu , vậy mà nói là không ăn! Ăn của Hy rồi , Thương ca trả lại cho Hy''

_''. . . . . . .'' Không phải bé cưng muốn hắn ăn sao? Sao bây giờ lại muốn hắn trả lại kia chứ? Đây là bé cưng muốn thử sự kiên nhẫn của hắn ư? Lăng Khanh Thương à nhẫn nhẫn nàng đi!

_'' Không phải bé cưng muốn trẫm ăn sao?''

_'' Ai mà muốn chứ , Thương ca trả lại cho Hy đi.'' Nàng uất ức nói , mặc dù Lăng Khanh Thương thấy nàng chả có thiệt thòi nào cả.

_'' Vậy trả lại bé cưng bằng cách nào?" Trong mắt Lang Khanh Thương đột nhiên lóe lên một tia sáng hơi hơi kì dị , hắn nhanh chóng giấu đi , sau đó hỏi nàng.

_'' Thì là~~~ Hy không biết nhưng phải trả lại'' nàng vừa nhìn vào đĩa thịt vừa nói vừa kiên quyết khẳng định , nàng không hề phát hiện ra trong mắt Lăng Khanh Thương từ ánh sáng hơi hơi kì dị biến thành ánh sáng bùng lên như pháo bông trong đêm , chíu sáng cả một vùng trời. Hắn nói:

_'' Xích gần lại đây , trẫm trả lại cho nàng!" Hắn giơ ngón tay trỏ ngoắc ngoắc nàng lại gần hắn. Tiểu Hy nhi không chút nào đề phòng nhổm người dậy xích lại gần hắn thật , nàng chỉ nghe hắn nói:

_'' Bé cưng nhắm mắt lại trẫm sẽ trả lại cho nàng.'' Trong mắt hắn đầy tia gian tà.

_'' Nhắm lại thế này ạ!'' Tiểu Hy nhi bị Lăng Khanh Thương lừa gạt mà không hay biết , người ta bảo nhắm thì nàng nhắm thôi.

Lăng Khanh Thương cười khẽ một tiếng , môi hạ xuống , hôn lên môi nàng một nụ hôn nhẹ. Cảm tưởng của Hy nhi lúc này ư? Ngọt quá , hắn trả cho nàng cái gì mà ngọt quá nha. Ngọt ngọt , ngon ngon , nàng thích!

Đôi mắt to tròn ngập nước của nàng mở ra , khuôn mặt Lăng Khanh Thương phóng đại ở gần nàng đến thế , tim nàng đột nhiên có kích động đập lên thình thịch.

Thình thịch

~~~~~~~~~~

Thình thịch thình thịch

~~~~~~~~~~~~~~~~

Thình thịch thình thịch thình thịch.

Hình như không chỉ có tiếng tim của nàng , mà tim Lăng Khanh Thương cũng thình thịch nhảy loạn thì phải?

_'' Ngọt~~~" nàng nói xong còn giương đôi mắt trong trẻo ngây thơ lên nhìn hắn. Nàng nói : " Chỗ này đập bùm bùm , cảm giác~~~ ưmk , thật kỳ lạ.''

_'' Kỳ lạ thật sao ? Vậy cái kỳ lạ này là thích hay không thích?" Trong mắt hiện lên nét cười nhàn nhạt , Lăng Khanh Thương hỏi nàng.

_'' Thích a ! Thích ! Thương ca , trả thêm cho Hy đi !" Tiểu Hy nhi cảm thấy thích thú a , ngọt ngọt , đúng vậy chính là ngọt , tiểu Hy nhi thích cái ngọt này a.

Lăng Khanh Thương cầu còn không được , tất nhiên là đồng ý ''trả'' cho tiểu tâm cang của hắn rồi.

Thế là , bé cưng trong sáng thiện lương nhà ta bị ai đó ' vấy bẩn ' rồi! Oa a a a~~~~~

Hết Chương 15.^^

Sau một kỳ nghỉ dài , Vy đã trở lại. Thật xin lỗi các nàng nhé , để các nàng chờ lâu rồi. Kỳ thi học kì này mà kết thúc Vy sẽ được nghỉ hè. Lúc đó có thời gian Vy sẽ cố gắn tăng cường lịch đăng.^^

Cảm ơn các tình yêu luôn ủng hộ Vy. Nếu các nàng đọc mà cảm thấy thích truyện hãy để lại cho Vy 1 like hoặc 1 bình luận nhé ! Vy sẽ rất vui vì biết các bạn đáp lại. ^^ thanks.

♥♥♥♡♥♥♥♡♥♥♥

Thêm Bình Luận