Chương 14
Chương 14: Nguyên Nhân_'' Hự... Ôi bé cưng , bé nặng quá.'' Sự thật là cân nặng của một con hổ lớn hơn cân nặng của một con người. Nhưng không chỉ như vậy , bạn hổ nhà ta còn là một con hổ ù , thế nên khi bạn ấy đè lên Lăng Khanh Thương , xém tí đã hại chết hắn.
Không quan tâm đến lời nói của Lăng Khanh Thương , tiểu Viên Hy vẫn tiếp tục trường lên trên người hắn , miệng thì gầm gừ làm nũng. Hắn có muốn đẩy nàng ra cũng không đành lòng , nhưng không đẩy nàng ra hắn sẽ biến thành con cá sặc bị ép khô mất.
Còn đang loay hoay tìm xem có cách nào đẩy nàng ra không thì bỗng dưng ''BÙM'' một tiếng thật lớn , Hy nhi nhà mình từ một con hổ béo biến thành một tiểu cô nương xích͙ ɭõa ak.
Phản ứng nhanh nhạy cùng với kinh nghiệm lần trước thấy nàng biến thân , Lăng Khanh Thương nhanh như chớp ôm lấy người trước mặt , bao bọc nữ nhân trông như cục thịt viên nhỏ này.
Tuy nhiên , những tên sơn tặc kia nào biết hai chữ ''thức thời'' viết như thế nào? Chúng nhìn về phía bên này , hai mắt sáng rực , miệng không ngừng xuýt xoa tặc lưỡi mặc dù chúng chẳng nhìn thấy gì cả.
Nhưng là , hành động thiếu suy nghĩ của bọn sơn tặc đã thành công chọc giận ai đó. Mặt hắn đen hơn cả đáy nồi , toàn bộ máu trong cơ thể dồn hết lên đầu. Hắn lạnh giọng rống lớn:
_'' Gϊếŧ CHÚNG HẾT CHO TRẪM!!!" Lời nói của Lăng Khanh Thương vừa dứt , bổng nhiên từ đâu xuất hiện hơn 10 người mặc áo lục giống như đánh xe đại ca tên Tuyệt , họ lao vào gϊếŧ đám sơn tặc. Chỉ trong chốc lát , bọn sơn tặc chết hết không còn một mống.
*( Bởi vậy ta nói , đám sơn tặc này không có não. Người thường thấy cảnh 1 con hổ biến thành người thì phải khϊếp sợ , còn lũ này lại tặc lưỡi hít hà chọc cho Thương ca giận , rồi chúng lại nhận cái kết quả thế này.)
~~~~~~ĐƯỜNG PHÂN CÁCH~~~~~
Lăng Khanh Thương tâm trạng bực tức mang Hy nhi rời khỏi địa phương hổn tạp đó.
Đem nàng bỏ vào trong xe ngựa , hắn cho Tuyệt một mạch đánh xe tới An Sương huyện cách đó không xa lắm.
Trong xe , tiểu Hy nhi bị Lăng Khanh Thương dùng chăn quấn lấy. Vốn người nàng đã nhỏ nhỏ béo béo , giờ còn bị Lăng Khanh Thương quấn một lớp chăn dầy. Nàng đã 'hơi hơi' giống thịt viên , hiện tại càng trông giống viên thịt hơn.
Tiểu Viên Hy bất động ngồi đối diện với Lăng Khanh Thương , nàng nhìn thấy hắn treo trên mặt biểu cảm âm trầm , nàng chính là sợ biểu tình như thế nha , cứ như nàng vừa làm sai chuyện gì vậy?
Hai người ngồi đối diện nhau như vậy một lúc lâu , Lăng Khanh Thương đột nhiên lên tiếng:
_''Bé cưng , nàng đã đi đâu?" Hắn hỏi.
_'' Dạ?'' Nàng còn chưa nhận thức được vấn đề hắn muốn hỏi. Nghe ngữ điệu của nàng , tinh ý như Lăng Khanh Thương liền biết ngay nàng chưa hiểu. Hắn lại hỏi:
_'' Nàng đã đi đâu? Tại sao 6 năm trước lại đột nhiên biến mất khỏi hoàng cung?''
_'' Dạ? Biến mất ?'' Nàng nghĩ nghĩ , rồi lại nghĩ nghĩ , cái đầu nhỏ của nàng đang dần dần hoạt động. Qua một lúc lâu , nàng mới a một tiếng rồi khuôn mặt đần đần đáng yêu của nàng mới có chuyển biến. Từ bộ dạng ngờ vực không hiểu chuyển sang biểu tình uất ức mách lẻo , chỉ nghe nàng tủi thân nói:
_'' Thương ca , hôm đó nha , Hy đang ngủ tự dưng nghe bên ngoài ồn ào thì tỉnh lại. Lúc đó Hy mới bò xuống giường định mang giầy vào , ai ngờ có một tỷ tỷ đi tới trước mặt Hy rồi lấy tách trà đánh Hy chảy máu luôn. Híc híc... lúc đó đau lắm nha , Hy kêu Thương ca quá trời luôn mà không thấy huynh ở đâu Hy sợ lắm ak.'' Nàng 'tường thuật' lại cho Lăng Khanh Thương nghe chuyện lúc đó , mặc dù ngôn ngữ hơi lộn xộn nhưng hắn nghe hiểu và cũng rất đau lòng.
Lúc nàng cần hắn vậy mà hắn lại không thể đến bên cạnh bảo vệ nàng cho nàng cảm giác an toàn.
_'' Vậy còn sau đó thì sao ? Tại sao bé cưng lại biến mất?'' Hắn ôn nhu nhìn nàng , tiếp tục hỏi. Có vẻ như hắn đã quên chuyện vừa làm hắn không vui. Và tất nhiên , biểu hiện này của Lăng Khanh Thương làm Hy nhi cảm thấy không khí đột nhiên trong lành hơn , nàng rất vui vẽ hưởng thụ ak.
_''Ưmk~~~Hy có biết đâu! Lúc Hy nhìn thấy máu là xỉu mất tiu rồi. Nhưng mà nha , khi tỉnh lai huynh biết Hy thấy ai không?'' Nàng ra chiều bí hiểm hỏi hắn.
_''Ai?'' Hắn nhìn bộ dạng đã ngốc còn tỏ ra nguy hiểm của nàng , khóe môi nhẹ nhàng nhếch một cái , hắn hỏi.
_'' He he , Hy gặp tỷ tỷ ở cái Hoa gì cung đấy ! Tỷ ấy hình như không nhận ra Hy , Hy nghe tỷ ấy nói cái gì mà tìm ra con hổ chết tiệc nào đó. Còn nói gì mà~~~ Ưmk~~~ Hy quên mất rôi! Nhưng mà nghe hình như tỷ ấy là người xấu , tỷ ấy muốn hãm hại huynh , nên Hy lén lén chuồn mất trước khi tỷ ấy và mấy người ở đó biết Hy đã tỉnh.''
*( ách , cái 'con hổ chết tiệc nào đó' mà Hy nhi nhắc tới n.m có biết là 'con hổ chết tiệc' nào không? ^^)
_'' Hoa gì cung? Ý bé cưng là Thanh Hoa cung sao?'' Hắn kích động hỏi. Nếu như không ngoài dự đoán của hắn , người nàng nói có thể là Trịnh Thanh Hoa. Sáu năm trước , khi cuộc đảo chính kết thúc Trịnh Thanh Hoa này đã trốn thoát và bây giờ vẫn đang truy nã nàng ta , nhưng là chưa bắt được.
_'' Hy không nhớ rõ lắm ! Nhưng mà đó là cái lần Hy định xin ăn mà hổng được cho , ngược lại còn bị đánh nữa a.'' Nàng nhăn nhó nhắc lại ' chiến tích' bị ăn đập của mình.
Lăng Khanh Thương trước giờ chưa nghĩ tới nguyên nhân lần đấy nàng tại sao lại đến Thanh Hoa cung , nhưng xem ra~~~ nàng đúng là đồ ngốc mà! Chỉ vì muốn xin ăn mà bị đánh thê thảm như vậy , làm hắn cũng lo lắng cho nàng muốn chết.
Xe ngựa đang chuyển động bỗng nhiên dừng lại , phía ngoài truyền đến tiếng của Tuyệt:
_'' Gia ! Tới An Sương huyện rồi!''
_'' Ngươi đến một khách điếm thuê phòng trọ đi.'' Lăng Khanh Thương phân phó công việc cho Tuyệt , rồi sau đó lại quay sang nàng , hắn nói:
_'' Bé cưng bây giờ chúng ta đến khách điếm nghĩ ngơi , trẫm đói rồi. Nàng đói không ? Trẫm và nàng cùng ăn cơm nhé.''
Vừa nghe xong đề nghị của hắn , nàng vui vẻ gật đầu ngay. Bởi vì nàng cũng đói rồi nha , bụng nàng đang sôi lên đây này. Vì thế , nàng hứng chí bừng bừng đứng phắc dậy. Mặc dù tiểu Hy nhi có dáng người thấp bé , nhưng là độ cao của cổ xe ngựa cũng không cao hơn nàng , thế là đầu nàng hoa hoa lệ lệ tiếp xúc thân mật với nóc xe.
Chỉ nghe "BANG'' một tiếng , Lăng Khanh Thương ở cửa xe chuẩn bị bước xuống ngay lập tức quay đầu lại , vừa hay cảnh đẹp ý vui lại lộ ra ngay trước mắt hắn. Hy nhi bị đυ.ng tới đầu choáng mắt hoa , tay chân bủn rủn , thế là nàng ngất đi , đôi bàn tay đang giữ chăn quấn trên người cũng buôn ra. Cái chăn rơi xuống , cảnh xuân 'phơi phới' thế kia chọc cho hai dòng nước ấm màu đỏ ở mũi Lăng Khanh Thương tức khắc phun ra. Hoàng đế 'rau sạch' nhà chúng ta đã bị ' nhiễm độc' ak.
Hết Chương 14.^^*** Thông báo:Hỡi các tình yêu , Vy thông báo với m.n chút chuyện nè! Vy sắp thi học kỳ 2 rồi nên Vy sẽ đình chỉ công tác một thời gian nhé! Khi nào thi xong Vy lại viết tiếp! M.n thông cảm nha!^^Các nàng thích truyện thì cho Vy một like hoặc một bình luận , Vy cảm kích các tình yêu vô cùng! Đa tạ ! Đa tạ ! ^^