Chương 13
Chương 13: Có Biến ! Lưu Lạc ! 6 Năm Dài Đằng Đẵng !Hành động gián phân vị Hoa phi liền mấy cấp và tống giam Ngân phi đã làm hai thế gia trong triều đình là Trịnh gia và Lục gia bắt đầu rục rịch.
Lão hồ ly họ Trịnh kia ban đầu thu thập binh lực là để uy hϊếp hắn đưa con gái lão lên làm hoàng hậu , nhưng xem chuyện thành ra thế này , muốn làm hoàng hậu là không thể. Vậy nên lão Trịnh Chính Nhân đó lợi dụng sự bất mãn của Lục gia với việc Lục Ngân Ngân bị giam vào đại lao mà xúi giục họ cùng mình kết bè cánh tạo phản.
Lăng Khánh Thương đã chuẩn bị mọi kế hoạch cho hành động lần này , từ chiến thuật đến binh lực , mọi thứ đều đã được chuẩn bị chu đáo.
Không ngoài dự liệu của Lăng Khanh Thương , chỉ 16 ngày kể từ lúc bắt giam Lục Ngân Ngân , nội chiến trên đất nước có bề dày lịch sử hơn 200 năm yên bình đã nổ ra. Hai thế gia Trịnh gia và Lục gia chính thức bị khép vào tội tạo phản và hoàn toàn bị diệt tộc sau 7 ngày nổi loạn.
Hoàng đế Lặng Khanh Thương chiến thắng sau cuộc đảo chính , lập lại trật tự một lần nữa cho vương triều của mình. Mặc dù chiến thắng , nhưng mọi người đã truyền nhau rằng , hoàng đế đại nhân bị mất báu vật.
Mọi người nói , sau khi thắng trận những binh sĩ , cấm quân , những tướng quân ở hiện trường sự việc còn nhìn thấy mặt hoàng đế đại nhân đang vui vẻ. Nhưng sau một khắc kia trở về Càng Thanh Cung , hoàng đế Lăng Khanh Thương lại hớt hải chạy về phía bọn họ , hạ lệnh bọn họ đi tìm bé cưng về cho hắn. Không hiểu gì , nhưng lệnh đã ban họ phải làm theo , sau đó nữa thì mọi chuyện bị phong tỏa , mọi người bên ngoài liền không còn nghe tin tức gì nữa.
*( hehe... m.n biết Thương ca mất gì chưa ? Hy nhi nhà mình chạy loạn nên mất tung mất tích rồi. Thương ca trận này tìm mệt luôn!)
~~~~~ ĐƯỜNG PHÂN CÁCH~~~~~
6 năm sau
Cánh rừng Đại Lâm cách Kinh thành 80 dặm , nơi đây cổ thụ lâu năm , to lớn chập trời , ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu rọi xuống mặt đất. Khung cảnh xinh đẹp đến khôn cùng.
Tiếng xe ngựa "LỌC CỌC LỌC CỌC" truyền ra trong khung cảnh yên lặng. chỉ thấy một cổ xe với hai ngựa kéo , trông không mấy sang trọng đang di chuyển chầm chậm trong khu rừng.
Đột nhiên , xe ngựa ngừng chuyển động. Gương mặt của người đánh xe ngựa từ lạnh nhạt bắt đầu chuyển sang âm trầm , hắn lạnh lùng cất tiếng:
_" Các ngươi muốn gì?" đánh xe đại ca hỏi.
_" Gia gia nhà ngươi cả tiền lẫn sắc đều muốn ?" tên mặc áo đen cầm đầu tiến lên một bước nói.
_" Xàm ngôn , ngươi nghĩ mình đủ bản lĩnh?" đánh xe đại ca lại cất tiếng.
_" Đủ bản lĩnh hay không ? Câu này gia nên hỏi ngươi mới đúng!" tên áo đen nói rồi phất tay ra hiệu. Sau cái phất tay đó của hắn , thì từ đâu có một đám đông hắc y nhân tầm hơn 30 tên xuất hiện.
Không khí đột nhiên trầm xuống hẳn khi giọng nói của người ngồi trong xe vang lên:
_" Tuyệt ! làm việc của mình đi , không cần nói nhiều với bọn chúng!"
Mệnh lệnh của chủ nhân đã đưa ra , đánh xe đại ca tên gọi Tuyệt nào dám không làm theo.
Chỉ trong giây lát , tiếng binh khí "CHOANG CHOANG" vang lên , mùi máu tanh lan ra trong không khí. Cái mùi này vừa tanh nồng , vừa khó ngửi , cộng với âm thanh đánh nhau ồn ào , người trong xe ngựa nhẹ nhàng nhíu đôi mày đẹp. Hắn gian tay vén màn vải trước mặt , nhất chân bước ra khỏi buồng xe.
Vẻ mặt anh tuấn lạnh lùng liền ngay tức khắc xuất hiện , tâm trạng khó chịu , hắn cũng chỉ yên lặng không lên tiếng.
Nhưng mà , ở đây không chỉ riêng nam nhân anh tuấn kia cảm thấy khó chịu , mà đằng xa xa , phía sau con thác lớn hùng vĩ đang đổ từ trên cao xuống kia , ngay trong hang động ẩn đằng sau thác nước. Một thân hình to lớn đang nằm yên cũng bắt đầu động đậy.
Bên này , Tuyệt đang giao chiến cùng với lũ sơn tặc kia , bỗng dưng một tiếng rống lớn đầy bất mãn vang lên , chính xác là vang lên từ sau thác nước:
_" GÀO~~~" sau tiếng rống đó chính là một thân ảnh màu trắng phóng thật nhanh như sét đánh không kịp bưng tai về phía này , thân ảnh to lớn trong nháy mắt xuất hiện trước mặt đám người.
_" GÀO~~~ GÀO~~~" xem đi , đó chính là một con bạch hổ to lớn béo mập.
Nó xuất hiện làm bọn sơn tặc và Tuyệt lập tức đình chỉ. Con bạch hổ nhìn thấy bọn họ không đánh nữa liền nghĩ rằng bọn họ sợ mình nên ra sức rống thêm một tiếng , trong đôi mắt trong veo hiện lên vẻ đắc ý.
Nó đâu biết rằng , đối với mọi người , hành động của nó là ngu ngốc đến cỡ nào? Ta nói , nếu là trong hoàn cảnh bình thường một chút , khi một ai đó gặp hổ thì họ sẽ sinh tâm sợ hải. nhưng là... trong trường hợp này nên nói , con bạch hổ to lớn kia dường như là vô hại. Ngược lại với sự uy nghiêm mà một con hổ nên có , với thân hình béo ú thế kia , đôi mắt trong veo mang vẻ đắc ý như vậy , trông nó có vẻ đáng yêu nữa ấy chứ ! Đáng sợ sao? Xin thưa , không hề !
không giang yên lặng dần qua đi , một tên trong đám sơn tặc mặc đồ đen kia xông lên đánh về phía "tiểu"... àk không , phải là "đại" bạch hổ mới đúng. Trong nháy mắt , "đại" bạch hổ biến sắc , do sợ quá nên đầu óc cũng đần đi , nó đứng dại ra đó , chờ cho nhát đao kia đánh đến mình chứ không chịu tránh.
Tới lúc hoàn hồn , tên sơn tặc kia đã tới nơi rồi , giờ khắc này có muốn tránh cũng không được , thế là nó nhắm tịt mắt lại và đợi cho cơn đau truyền đến.
Nhưng là , đợi cả một buổi nó cũng chỉ nghe ''ầm'' một tiếng , sau đó chẳng thấy cái mô tê gì. Đôi mắt trong veo từ từ mở ra , nó thấy gì ? Tất cả những gì nó thấy chỉ là cái đên vung đao muốn đánh nó giờ đã nằm bất động một đống ở đằng kia.
Mặc dù không biết vì sao , nhưng nó cũng thở phào nhẹ nhõm. Hú hồn àk , tưởng đâu phải làm ma dưới đại đao sắc bén rồi chứ.
Vẫn còn đang YY thì đầu bị vỗ một cái rõ đau. Oa... tự nhiên bị cóc đầu àk! Hôm nay nó ăn nhầm thứ gì không sạch sẽ hay sao mà xui quá nha. Trừng lớn đôi mắt về phía 'hung thủ' phạm tội , định rống lên với hắn cho hả giận , ai ngời... vừa nhìn thấy hắn nó đã ngây người.
_'' GÀO~~~"
/ Thương ca~~~ Oa...huhu/
Người bên ngoài chỉ thấy con hổ mập ù kia phi ngay về phía nam nhân anh tuấn lạnh lùng kia. Nó giơ lên đôi móng vuốt to bự , lao đến ôm lấy nam nhân kia.
Tuyệt thấy vậy thì khϊếp sợ , không phải sợ chủ tử bị thương , mà là sợ con hổ kia tan xương ak. Bao nhiêu mục tiêu không vồ , lại đi vồ hoàng đế mặt than tàn nhẫn kia chứ?
Nhưng ngoài dự đoán của Tuyệt , Lăng Khan Thương không những không đẩy đại bạch hổ ra mà còn cười vô cùng sáng lạng , cười vô cùng hưởng thụ. Nụ cười này hắn đã không thấy 6 năm nay rồi , chỉ nghe Lăng Khanh Thương nói một câu:
_'' Bé cưng , bé ngày càng đần!!!"
*( Bạn Hy nhi nhà mình 16 tuổi rồi nhé , giai đoạn hấp dẫn bắt đầu rồi , hehe... m.n cùng Vy đợi coi anh chị nam nữ chính yêu như thế nào.^^.)
Hết chương 13.Mọi người thông cảm nếu cảm thấy Vy viết sơ sài phần đầu nha , cái vấn đề tạo phản này Vy chẳng biết phải nói thế nào nên túm gọn qua loa. M.n đừng để ý và tiếp tục ủng hộ Vy ha!!!M.n đọc truyện cảm thấy thích thì cho Vy like hoặc bình luận. Vy rất vui khi nhận được những phản hồi này.^^.