Chương 1
Chương 1 : Tiểu Bạch HổTại lại bộ thị lang phủ , đám cháy đã dừng, giờ đây mọi thứ đã bị thiêu rụi không còn gì nữa. Trước mắt là một mãnh hoang tàng.
Lúc này , trong khung cảnh khói bụi hòa vào không khí như thế , lại có một thân ảnh màu vàng nhạt đang đứng ưu tư nơi đó , môi không ngừng mấp mấy như đang tự trách bản thân mình.
_" Đáng chết ! Tại sao lại như vậy? Ta... tất cả đều do ta chậm một bước..."
_" Gia ! Chớ tự trách ! Chuyện này... thần nghĩ nên trách lão Trịnh thừa tướng gian xảo kia , hắn đã âm thầm tính kế , ra tay với cả nhà lại bộ thị lang....." phía sau thân ảnh màu vàng nhạt , đột nhiên có một thân ảnh màu đen xuất hiện và lên tiếng an ủi.
_" Ta thực hận chết cái lão hồ ly gian xảo đó.... thật không thể ngờ tới, hắn chỉ vì muốn con gái mình làm hoàng hậu, mà trừ khử hết những gia đình có khả năng đưa con gái lên tranh giành.... khốn kiếp... ngay cả sư phụ của ta hắn cũng giám tính kế...."
_" Gia ! Chúng ta đã tra ra hết mọi chuyện rồi... không biết..." hắc y nhân ngập ngừng rồi nói tiếp" không biết gia sẽ xử vụ này như thế nào..." hắc y nhân này chính là hộ vệ của hắn.
_" Chuyện này ta tự có cách giải quyết... ta sẽ không để cả gia đình sư phụ chết oan uổng như vậy. Bây giờ chúng ta trở về thôi , kẻo người khác nghi ngờ... ngươi cứ về trước... chúng ta tách ra mà đi..."
_" Thuộc hạ tuân lệnh..." nói rồi hắc y nhân rời đi trước. Trong khung cảnh hoang tàng , chỉ còn lại mình thân ảnh màu vàng nhạt đó.
_" Thừa tướng ak thừa tướng... ông thật không đơn giản , là ta đánh giá thấp ông , ông cứ chờ xem... ta sẽ cho ông nếm mối hận diệt tộc." Hắn đứng một mình hồi lâu mới cất tiếng nói , nói xong lại tiến thẳng cửa sau mà đi.
_" Ưk... ưk..." ( tiếng rên khẻ của hổ con đó mọi người , nói thật Vy chẳng biết miêu tả thế nào nữa...(-_-↓)....nào giờ Vy có nghe hổ con kêu bao giờ đâu... )
Hắn vừa đi đến cửa sau thì nghe thấy một tiếng rên khẻ , đảo đôi mắt lạnh quanh khắp... Hắn đúng lúc nhìn đến vật tròn tròn , trắng trắng đang nằm trên mặt đất. Lăng Khanh Thương (nam chính) tiếng đến phía đó, và hắn lại nghe vật đó rên lên một tiếng " ưk..." khe khẻ nữa. Hắn nhìn đến vật nhỏ mà nhớ lại lúc con trai của lại bộ thị lang khoe với mình rằng , vài hôm trước , ca ca mang về cho nhóc một con tiểu bạch hổ đáng yêu , nhóc nựng mãi mà không biết chán. Khi ấy Lăng Khanh Thương đã trêu thằng bé rằng: nam nhi mà thích sủng vật , thật mất phong độ.( hắc hắc... nói dữ lên đi anh Thương, sau này coi ai mất phong độ biết liền hà.)
Vậy mà bây giờ , nhóc cùng với cả nhà đều bị chôn trong khói lửa . Hắn nhớ đến , lại thấy thương cho gia đình sư phụ , hận cho gả hồ ly kia. Nhưng rồi dòng suy nghỉ miên mang của hắn bị kéo về bởi một tiếng "ưk" yếu ớt. Hắn dừng suy nghĩ và ngồi xổm xuống cạnh con bạch hổ nhỏ xíu, bế nó lên rồi Lăng Khanh Thương nói nhỏ vào tai nó : " vật nhỏ , theo ta về , ta sẽ chăm sóc mi thay tiểu sư đệ."
_" Ưk..." tiểu bạch hổ lại rên thêm một tiếng nhỏ như đáp lại. Giờ thì Lăng Khanh Thương mở to mắt nhìn vào tiểu bạch hổ. Hắn nghĩ "
không phải chứ? Nó có phải đang đáp lời của mình hay không? Hay tại mình nghĩ nhiều rồi" . Còn về phần tiểu bạch hổ , giường như thấy hắn không lên tiếng mà nhìn mình chằm chằm suốt , nên nàng (con hổ - cũng là nữ chính) lại "ưk" thêm một tiếng nữa , đồng thời cũng gật gật cái đầu nhỏ - bày tỏ ý muốn của mình. Thương ca ca như chết đứng ở đó , qua một hồi lâu thì trên miệng treo lên một nụ cười nhạt , nhưng nụ cười này không mang theo vẽ lạnh lùng thị huyết như mọi khi.
_" Bé con ak... trẫm bắt đầu cảm thấy ngươi thú vị rồi đấy!" Hắn nói bên tai nàng với giọng điệu hứng thú rồi ôm nàng đi về phía mặt trời đang lên - phía hoàn cung.
Hết chương 1. (^_^)/*