Chương 35: Rất là mỹ vị

Dấu nước dường như thoáng do dự, như thể muốn giải thích rằng mình không ăn người.

Nhưng Thư Đường dường như chẳng mảy may nghi ngờ thần sẽ ăn người, giọng điệu nhẹ nhàng, có vẻ còn tin tưởng hơn chính biển sâu chi chủ.

Vị thần với mái tóc bạc dưới lớp áo choàng cúi đầu nhìn cô, đáy mắt hiện lên một tia hoang mang hiếm thấy — cô thật sự không sợ chút nào sao?

Thực ra, biển sâu chi thần có thân hình vô cùng cao lớn. Với chiều cao 1m6 của Thư Đường, cô chỉ đứng đến ngực ‘hắn’, nên khi thần đứng phía sau cô, dù cô không nhìn thấy, vẫn cảm nhận được như toàn bộ thân thể mình được bao phủ.

Vị thần cao lớn ấy im lặng trong chốc lát, rồi ngoan ngoãn theo sau Thư Đường.

-

Thư Đường ngủ sớm, nên khi tỉnh dậy cũng chỉ mới 9 giờ tối.

Cô gọi điện cho đầu bếp, đúng như dự đoán, trong bếp vẫn còn đồ ăn.

Đến đây để tham gia chương trình, đương nhiên cô được mang theo trợ lý riêng, đầu bếp và bác sĩ. Vị đầu bếp chỉ chuyên phục vụ mỗi mình cô, tay nghề nấu ăn ngon đến nỗi khiến ai cũng phải chảy nước miếng.

Thư Đường hiển nhiên không hề sợ ‘hắn’.

Cô tự nhiên không cảm thấy có gì sai, bày biện đầy cả bàn và mời biển sâu chi thần cùng mình thưởng thức bữa khuya.

Hôm nay cô có vẻ đặc biệt lắm lời, vừa ăn vừa nhiệt tình giới thiệu cho ‘hắn’ từng món một.

Cả một bàn đồ ăn công phu như vậy, Thư Đường liền thỏa sức kén chọn, thích gì ăn nấy, món nào không đủ dinh dưỡng thì tránh xa. Cô yêu đồ ngọt, còn rau thơm thì cả đời cũng không muốn động tới.

Miệng nhỏ của Thư Đường không ngừng nói, lại còn thường nhìn thần.

Mặc dù Thư Đường không thể nhìn rõ mặt ‘hắn’, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận ‘hắn’ ăn uống vô cùng lễ độ.

Tuy nhiên, dù sử dụng dao nĩa một cách vô cùng tao nhã, tốc độ ăn của ‘hắn’ vẫn nhanh đến kinh ngạc.

Suy cho cùng, phải nói là đã hơn mười năm rồi thần chưa từng được ăn một bữa cung phụng.

Khi thần lực dồi dào, biển sâu chi thần có thể đi săn dưới đáy biển, nhưng đồ ăn cũng chỉ miễn cưỡng no bụng; còn khi thần lực suy yếu, đói khát trở thành một loại khổ hình tra tấn cực độ và thần nhất định phải nhận được cúng tế.

Thế là hết đĩa này lại đến đĩa khác.

Thần với mái tóc dài màu ngân bạch nghe tiểu nhân loại lẩm bẩm không ngừng.

Dưới lớp áo đen, ngón tay thon dài cầm dao nĩa có chút cứng đờ, siết chặt lại. Điều này khiến vị thần hung tàn nhưng đẹp đẽ ấy đột nhiên trở nên có chút lúng túng.

— Thật sự, vì ăn hơi nhiều.

Thần nhìn sang Thư Đường.