Hạ Anh Bách cuối cùng cũng nói một câu, “Vậy anh… ngày mai anh lại đến thăm em.”
Ra ngoài rồi, nhà sản xuất cầm bản báo cáo sức khỏe trong tay, chìm vào một sự im lặng kéo dài, sau đó hỏi đạo diễn: “Vậy chúng ta còn… làm tiếp không?”
Còn định khuyên rút lui không?
Đạo diễn Quách quay đầu lại, vỗ mạnh vào đầu anh ta một cái: “Còn rút cái quái gì nữa, quay, sao lại không quay chứ!”
Mặc dù toàn bộ sự việc lộ ra một chút gì đó kỳ lạ, nhưng không có chuyện gì xấu xảy ra thì chẳng phải là rất tốt sao?
Kết quả kiểm tra vừa được đưa ra chưa bao lâu, cả đội ngũ bác sĩ trong bệnh viện đã xúm lại để ngạc nhiên nhìn cơ thể nhỏ bé mà kiên cường của cô gái đã chịu được 600 ml nước biển vào người.
Bác sĩ điều trị dặn dò cô những điều cần chú ý, đến khi Thư Đường gặp điều nào chưa hiểu, cô thiếu nữ đang thất thần bỗng ngẩng đầu lên, dùng gương mặt nhỏ tinh xảo một cách lạ lùng, rất chăm chú hỏi:
“Ngài nói xem, trong tình huống nào mà người ta sẽ thấy cá nhảy lên bờ và bị cắt thành sashimi ngay trước mặt mình vậy?”
Bác sĩ điều trị cười hiền hòa đáp: “Trong lúc đói đến phát điên.”
Bệnh viện chưa từng gặp tình huống nào như thế này. Dù bệnh nhân rất khỏe mạnh, lại tự nguyện xin xuất viện nhưng vì cẩn trọng, bệnh viện tư nhân này đã cử một bác sĩ cùng đội ngũ chữa bệnh của chương trình đi theo, chuyên phụ trách theo dõi xem Thư Đường có gặp phải di chứng gì sau này không.
— Thư Đường ngoan ngoãn ngồi yên, truyền một chai glucose và một chai nước muối sinh lý.
Đinh San San, trợ lý riêng của cô, coi cô như vật dễ vỡ, cứ chăm chăm nhìn cô đến mức tưởng như không chớp mắt.
Thư Đường biết chắc chắn San San đã báo chuyện của cô cho chú nhỏ và nhắn lại rằng cô đã bình an.
Cô nhanh chóng chìm vào giấc mơ.
Có lẽ là vì đang ở trong môi trường an toàn, ký ức của cô bắt đầu sống lại, nhớ ra rất nhiều điều xảy ra sau khi cô rơi xuống biển. Cảm giác ngạt thở, áp lực nước đè ép đến đau đớn và… có người, đã cứu cô.
Chỉ là trong sự mơ hồ, cô chỉ thấy một mái tóc trắng dài.
Mái tóc dài thuần trắng ấy, phản chiếu ánh xanh lam nhạt, trong nước biển như tỏa ra ánh sáng của trăng rằm.
Khi Thư Đường tỉnh lại, cảm giác mềm mại của mái tóc dài trong mơ dường như vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay.
Cô nghĩ, đó hẳn là người đã ở trên đảo cùng cô, vị ‘tiên sinh vực sâu’.
Vì sự tồn tại của thần linh thường chỉ để lại những dấu vết mờ nhạt, có lẽ chỉ mình cô mới cảm nhận được, Thư Đường không ít lần tự hỏi liệu tất cả có phải chỉ là ảo giác của cô.
Nhưng khi cô mở bản báo cáo sức khỏe của mình ra—
Cô nghĩ, cô vẫn tồn tại bình an, có lẽ chính là bằng chứng tốt nhất cho sự tồn tại của người đó.
Nhưng vì sao ‘người ấy’ lại biến mất?
Tâm trạng của Thư Đường chùng xuống, cô truyền dịch mà vẫn thất thần.
Ai ngờ rằng, khi đang truyền dịch được một nửa, cô lại thấy Hạ Anh Bách đứng trước mặt, ánh mắt phức tạp, khiến cô bừng tỉnh.