Chương 24: Thần cúi đầu

Đạo diễn Quách hiểu ý ngầm của Thư Minh Du — nhà họ Thư muốn Thư Đường rời khỏi chương trình để có thời gian nghỉ ngơi dưỡng thương. Nghe vậy, ông có chút phân vân.

—— Thư Đường vừa trải qua tai nạn lênh đênh trên biển, chẳng rõ tình trạng có tệ đến đâu. Có lẽ cô thực sự không còn thích hợp để tiếp tục ghi hình.

Thư Đường đang nằm trong chăn, mông nóng rực cả lên.

Nhưng cô chỉ là đang giả vờ ngủ thôi, đâu phải đã ch·ết.

Lời của Thư Minh Du ngầm ý rằng sợ cô mang thương tích mà tiếp tục lên sóng sẽ ảnh hưởng xấu đến chương trình, liên lụy cả đoàn phim nên cô vừa trở về đã định khuyên cô rút lui?

Thật ra Thư Đường cũng muốn rút, nhưng cô lo nếu hôm nay rời đi thì ngày mai lại bị cốt truyện kéo trở lại bằng tám mươi triệu lý do bất đắc dĩ.

Ngay lúc này, Thư Đường nghe thấy giọng của Hạ Anh Bách: “Cứ đợi đến khi cô ấy hồi phục ổn định hẵng tính tiếp, đừng để tâm trạng người bệnh bị ảnh hưởng.”

Thư Đường thầm nghĩ: Cuối cùng Hạ Anh Bách cũng nói được một câu hợp lý.

Nhưng rồi cô nghe Thư Minh Du nói thêm: “Anh Bách nói đúng, vậy chuyện hôn ước hôm nay thì…”

Thư Đường:?

Hóa ra cô vừa thoát c·ửa t·ử trở về, giờ lại phải nhận hai cú sốc cùng lúc — bị rút khỏi chương trình và bị hủy hôn?

Bọn họ còn định nói thêm, nhưng Thư Đường bất ngờ xốc chăn ngồi bật dậy, khiến mọi người giật nảy mình.

Gương mặt nhỏ của Thư Đường đỏ hồng, làn da trắng mịn càng làm nổi bật diện mạo tinh tế, khí sắc khỏe mạnh làm cô càng thêm xinh đẹp. Nhìn chẳng giống như người vừa trôi dạt trên biển mấy ngày, mà giống như mới từ Maldives nghỉ dưỡng về.

Thư Minh Du ngạc nhiên đến sững sờ, nhìn cô chằm chằm nhất thời không thốt nên lời.

—— Đây là tình tiết chưa từng xuất hiện trong tiểu thuyết!

Cuối cùng Thư Đường cũng có cơ hội tự do phát huy, sao có thể bỏ lỡ cơ hội được lên tiếng?

Vậy nên Thư Đường nhìn Thư Minh Du, hỏi: “Tôi vừa tỉnh lại, chị đã muốn làm tôi thấy khó chịu, chị có phải mong tôi ch·ết chìm ngoài biển không?”

Thư Minh Du không ngờ cô lại nói vậy, tuy biết Thư Đường vốn luôn khó nghe, nhưng sao lại thẳng thắn đến mức này chứ?

Cô ta cố gượng cười, đáp: “Không có chuyện đó đâu, chị là chị em, sao có thể nghĩ như vậy được…”

Thư Đường: “Đúng rồi, chị sẽ không nghĩ thế. Vì nếu tôi mà ch·ết, tài sản sẽ về tay chú và bác, chị được chia chưa tới một tỷ, tất nhiên chị sẽ không động lòng. Rốt cuộc thì từ nhỏ tới lớn, chị chưa từng thấy qua nhiều tiền đến vậy.”

Vừa dứt lời, đạo diễn và đoàn phim đều quay đầu nhìn Thư Minh Du đầy kinh ngạc.

Viên cảnh sát ghi chép ở bên cạnh cũng ngẩng đầu, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Thư Minh Du lập tức toát mồ hôi lạnh.

Thư Đường mỉm cười: “Nếu mà tôi lại gặp chuyện gì, thì người kiếm lời nhất chẳng phải là chị sao?”

Dưới ánh nhìn chăm chú của cảnh sát, mặt Thư Minh Du tái mét, lúng túng vội vàng rời khỏi phòng.

Thư Đường hài lòng, quay sang nhìn Hạ Anh Bách:

“Thế nào, anh còn muốn ở lại đây? Hay anh cũng định mượn danh ‘oan gia’ để tiếp tục tranh giành phần còn lại của tôi?”