Ai ngờ ngay tại nhà ăn, cô bị Hạ Anh Bách nhục mạ một hồi, nói cô còn chẳng đáng một ngón tay của Thư Minh Du, bảo cô đừng dây dưa nữa, anh ta sẽ hoàn toàn cắt đứt cái gọi là "oan oan thân."
///“Oan oan thân” (冤冤亲) là cụm từ gốc Trung Quốc, dùng để chỉ mối quan hệ mập mờ, chưa rõ ràng giữa hai người, đặc biệt trong bối cảnh lãng mạn. Đây là kiểu quan hệ không phải người yêu cũng không hẳn là bạn bè, mà mang tính chất dây dưa, khó dứt khoát. Trong câu chuyện, "oan oan thân" giữa Thư Đường và Hạ Anh Bách hàm ý mối tình không rõ ràng, nhiều mâu thuẫn nhưng vẫn đan xen tình cảm, khiến hai người vừa gắn bó nhưng cũng vừa gây tổn thương lẫn nhau.///
Thế là Thư Đường bị kí©h thí©ɧ đến mức hoàn toàn hắc hóa.
Vốn dĩ chỉ là một nữ phụ độc ác, trong chương trình tình yêu thì có thể gây ra được bao nhiêu phong ba chứ?
Nhưng do lòng sinh hận, cô đã cho Hạ Anh Bách uống thuốc mê, sỉ nhục anh ta một phen rồi sau đó mới nhận ra rằng cuộc đời còn nhiều sự lựa chọn khác, không nhất thiết phải yêu đơn phương anh ta.
Có điều, Thư Đường trong truyện này không phải người thường, cách suy nghĩ của cô khá độc đáo —
Cô không muốn chỉ yêu một lần, cô muốn yêu đến ba lần.
Thư Đường:? Tôi thật là táo bạo quá đi!
Thư Đường bèn phát cho mỗi vị khách mời một chiếc thẻ nhỏ ủng hộ người trẻ có chí lớn, tỏ rõ bản thân sẵn sàng giúp họ theo đuổi ước mơ.
Nhưng mà rốt cuộc đây không phải truyện cổ tích, cũng chẳng phải kiểu tiểu thuyết phóng khoáng nào cả —
Vì vậy mà Thư Đường thành kẻ hy sinh.
Trong chương trình, cô bị bôi nhọ thanh danh, mất hết mặt mũi của Thư gia, trở thành bước đệm để chị họ tỏa sáng, đồng thời còn mang lại cho bản thân ba đại họa.
Ba người đàn ông cô định "ủng hộ" kia, bao gồm cả Hạ Anh Bách, vài năm sau sẽ hợp lực lại, khiến công ty nhà Thư gia sụp đổ, đẩy cô cùng gia đình vào cảnh lụn bại.
Mất đi chỗ dựa, cô công chúa được nuông chiều từ bé Thư Đường bước ra khỏi đồn cảnh sát, phát hiện tài sản của mình đã bốc hơi hoàn toàn.
Chỉ còn lại con chó cưng và một trăm đồng, cô đói đến chết bên đường.
Đúng vậy, vì một trăm đồng không đủ mua cua hoàng đế, nên trong truyện Thư Đường đã chết đói như thế.
Thư Đường:...
Lúc này, Thư Đường suy nghĩ: Ừm, không đúng, mình đâu có nuôi chó? Vậy thì có ở đâu ra? Đúng là lạ lùng, giống như cái chuyện cô "vô tình" bị xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, đã vậy lại còn vai nữ phụ :))))