Nói đến chuyện này, nếu là một người biết rõ lịch sử, cũng biết rõ tầm quan trọng của lịch sử mà xuyên việt thời không, hắn sẽ thập phần cẩn thận, cố gắng để mình không làm ra trò gì thay đổi tiến trình lịch sử.
Ví như Lý Thuần Phong, tuy rằng hắn đối với ngũ hành bát quái dốt
đặc cán mai, bị Viên Thiên Cương bổ túc văn hóa cho nhiều năm cũng chưa hiểu hết được, nhưng một con người vốn phản đối mê tín thời phong kiến như hắn, đối với luận bàn về quỷ thần của tổ tiên cũng phải làm một cái thỏa hiệp, ít nhất ở trước mặt người khác, hắn vẫn là một thần nhân (ngươi tu hành đắc đạo) đạo hạnh thâm sâu. Cho dù sau khi hắn cùng Viên Thiên Cương giải quyết một lô một lốc chuyện quái lạ, sẽ luôn vì chính mình là tìm kiếm một lí giải khoa học hợp lí.
Lại ví như, khi Lý Thế Dân hỏi ý kiến hắn về việc lựa chọn đế vương kế nhiệm, hắn biết rõ sau khi Lý Trị đăng cơ xong không làm được việc gì ra hồng, nhưng là để cho Võ Tắc Thiên sinh đúng thời điểm, vẫn tiến cử Lý Trị.
Lý Thuần Phong rất cẩn thận sắm vai diễn của hắn trên vũ đài lịch sử, cũng tuyệt đối không để bất cứ thứ gì mang dấu ấn của thế kỉ hai mươi mốt lưu lại trên sân khấu của thế kỉ thứ bảy này.
Chính là, không phải ai cũng giống hắn đối với việc thay đổi lịch sử sợ hãi vô cùng, thậm chí còn không ý được được thay đổi lịch sử sẽ đem lại hậu quả thế nào, ví như, Tiêu Hoàn Vũ.
Tiêu Hòa Vũ sinh trưởng dưới ánh đèn điện của thành phố NewYork, Mỹ quốc, nhảy nhót trên đường, tạc kê (gà rán), hán bảo (hamburger), xem phim hành động bắn nhau tóe khói, ngẫu nhiên đi trên đường còn có thể nghe thấy tiếng súng nổ. Tiêu Hoàn Vũ lớn lên trong hoàn cảnh đó, lại lạc tới Đường triều – cái chỗ mà ai ai cũng nho nhã lễ độ, nói chuyện chậm rãi, ngay cả âm nhạc cũng lấy linh hồn là cốt yếu. Hình ảnh “hung tàn” nhất mà y nhìn thấy cũng chỉ là một đám sĩ binh cầm trường thương, đấm đá một chút tên tội phạm đang lẩn trốn, sau đó một đường tống về nhà giam…
Trạng thái tĩnh lặng, đúng là một cái xã hội tĩnh lặng quá mức mà.
Có đôi khi tĩnh đến độ khiến cho Tiêu Hoàn Vũ phải ngừa mặt lên trời mà hô lớn’ HELP!!!!!!!!
Rốt cục chỉ đổi lấy ánh mắt sùng bái của Lý Phúc Nhi – tưởng rằng y đang làm phép.
“Không được! Ta phải phản kháng!! Ta phải hướng cái thời đại không thú vị này làm cách mạng!!: Tiêu Hoàn Vũ rốt cục hạ quyết tâm, vỗ bàn ăn, nửa cái chân gà đang ăn dở rớt xuống bàn.
Lý Long uống một ngụm canh. Chậm rãi hỏi: “Chỉ cần không tạo phản, không phản kháng hoàng thượng, mọi chuyện tùy ngươi! Nga, nhắc nhở chút nha, ta hiện tại là một vương gia thất thế bị phế, tuy rằng vẫn có chỗ dựa là hoàng đế, nhưng quan to hiển quý vẫn là đừng có động vào thì tốt hơn, lui một bước thì trời cao biển rộng …”
Nói xong, Lý Long nhỏ giọng lẩm bẩm, nói: “Tính ra, sau khi bị biếm làm thứ dân thì cũng có phải trải qua mấy ngày khổ sở đâu… Hiện tại, đại trạch, nha hoàn, gia đinh, ngân lượng cũng chả ít hơn tí nào, cuộc sống của thường dân cũng có gì không tốt đâu!”
“Uy! Ta mới nói một cây, ngươi cần gì phải phun ra một đống thế hả!” Tiêu Hoàn Vũ trừng mắt lên.
“Ta chỉ là nêu rõ lợi hại trong chuyện này, để khỏi rước họa vào thân thôi.” Lý Long nhún vai, cúi đầu tiếp tục ăn canh.
Tiêu Hoàn Vũ nhìn Lý Long, bỗng nhiên mắt lóe kim quang; “A Long, ta phát hiện ra, thần thái, động tác, ngôn ngữ của ngươi bây giờ bắt đầu có nét hiện đại a!”
“Đúng không đó?” Đã giác ngộ sâu sắc “nét hiện đại” là cái gì, Lý Long thầm nghĩ: “Khó trách gần đây ta nói chuyện, thỉnh thoảng hạ nhân lại lộ ra bộ dáng không hiểu cái gì…”
“Quyết định rồi!!” Tiêu Hoàn Vũ nhảy dựng lên: “Liền bắt đầu từ ngươi vậy!! Ta sẽ dạy ngươi tiếng Anh kiểu Mĩ!! Dạy ngươi nhảy hip-hop! Dạy ngươi làm Hamburger, dạy ngươi hát nhạc thịnh hành!”
Lý Long một câu cũng nghe không hiểu, cũng bởi vậy trong đầu cũng không có hiện ra bộ dáng vô cùng khủng bố của một cổ nhân mặc trang phục nhà Đường, gặm Hamburger, ngêu ngao hát nhạc trẻ!
“Ngươi vừa nói không có việc gì cái gì tiếng?” (Không có việc gì = một sự: phát âm giống với từ “kiểu Mĩ”)
“Tiếng Anh kiểu Mĩ”
“Tự dưng nói cái gì Ưng Ngữ (tiếng chim ưng).. Học tiếng chim là cái gì.”
(Ưng ngữ phát âm giống Anh ngữ!”
“Di di di, một từ hiện đại như thế mà ngươi có thể vô sự tự thông (không giải thích mà hiểu)!! Ngươi đúng là nhân tài nha, trời sinh gần như đồng bộ với người thế kỉ hai mốt nha!”
Nhìn Tiêu Hoàn Vũ hai mắt tỏa hào quang, bản năng của Lý Long dự cảm thấy y chắc chắn chuẩn bị làm ra một ít chuyện kỳ quái, hơn nữa còn kéo hắn theo cùng, vì thế vội vội vàng vàng, chưa kịp lau miệng đã chuẩn bị đứng lên chạy mất.
“Đứng lại! Từ giờ trở đi ngươi phải cùng ta nói tiếng Anh.””
“Ngươi vừa nãy cùng nói là không có việc gì Ưng Ngữ mà, chờ đến lúc không có việc gì thật học cũng được!”
Lý Long vốn muốn chạy trốn., lại bị Tiêu Hoàn Vũ ôm chặt cứng: “Cùng ta học đi!!!”