Hạnh phúc sinh hoạt nhị tam sựCật thố (Ăn dấm chua)(thượng)
Tặng nàng Lara nhé, vì đã kiếm cho ta raw cái này, cũng cám ơn nàng luôn về cái sự tìm kiếm không biết mệt mỏi bên blog nàng Anh Anh Tử ^^ Ta là ta ngưỡng mộ nàng cùng cực luôn XD~
__o0–♥–0o__
Ngày hôm nay, trời trong nắng ấm, cả một khoảng trời vạn lý không mây, Lý Long ở trong thư phòng đọc sách một hồi, nhịn không được muốn đi xem Tiểu Hoàn Vũ đang làm cái gì, vì vậy liền vứt sách đó chạy ra ngoài. Vừa chạy đến góc quẹo hành lang, liền nghe được Lý Phúc Nhi cùng Lý Thịnh đang ầm ĩ
(ai còn nhớ hai đứa này hêm?)
“Ngươi đừng có cố gây sự!”
“Ngươi nói ta cố tình gây sự? Ta chính là nói ngươi thủy tính dương hoa
(lả lơi ong bướm)!”
“Ta bất quá chỉ là giúp nàng phủi đi cỏ vụn dính trên đầu nàng thôi! Ngươi hiểu lầm ta!”
“Đang yên đang lành trên đầu nàng thế nào lại có cỏ dính vào! Rõ ràng là ngươi kiếm cớ động chạm nàng!”
“Nàng vừa mới quét lá trong vườn nên trên đầu có cỏ, có gì kì quái đâu!”
“Nói bậy, ta điều tra rồi,! Ngày hôm nay người quét vườn không phải là nàng!”
“Ngươi đừng kiếm chuyện không đâu!”
“Ngươi còn dám hung hăng với ta?”
Lý Long nhất thời hứng thú vô cùng, bởi vì đối phó với Lý Phúc Nhi trẻ tuổi hoạt bát có thừa, Lý Thịnh tính cách vốn trầm ổn lão thành, tất nhiên biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, thế nhưng bây giờ nghe ra, cái tên đố phu
(ngươi chồng lên cơn ghen)
tính tình nóng nảy này chính là Lý Thịnh?
Đằng hắng một tiếng, tiếng cãi nhau thoáng cái dừng lại luôn, Lý Long đi tới, Lý Thịnh cùng Lý Phúc Nhi đều thu binh tướng, cung kính thi lễ, bất quá Lý Thịnh trên mặt giận dữ không che nổi, thoạt nhìn dường như tức giận không nhỏ đâu nha. Hai người thi lễ xong, Lý Thịnh liền hùng hổ đi, thoáng va phải Lý Phúc Nhi một cái, sau đó nghênh ngang mà đi. Sau khi Lý Thịnh rời khỏi, trên mặt Lý Phúc Nhi lại lộ ra dáng tươi cười vô cùng đắc ý.
Thấy Lý Long vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, Lý Phúc Nhi nghịch ngợm le lưỡi một cái: “hắc hắc, tiểu sảo khả di tình
(cãi nhau nhỏ tăng cường tình cảm)…~”
Lý Long nhất thời bừng tỉnh đại ngộ: “Ngươi cố ý hả?”
“Đúng vậy!! Ta cố ý cùng tiểu nha hoàn kia thân cận, chính là muốn hắn vì ta mà căng thẳng khẩn trương một chút!”
Lý Long cau mày suy nghĩ nửa ngày: “Hắn tức giận có nghĩa là hắn
quan tâm ngươi?”
“Ân ~” Lý Phúc Nhi cười dị thường hạnh phúc: “Chân chính thích một người, thì sẽ căng thẳng vô cùng, rất sợ hắn bị người khác đoạt đi, thế nên sẽ không cho phép đối phương cùng người khác có nửa điểm thân cận, uống một ngụm dấm chua liền sẽ nổi giận đùng đùng, ha ha~~”
Lý Long không khỏi trông người mà nghĩ đến ta, lại nhớ về chuyện mình với Tiêu Hoàn Vũ, khó trách được thường ngày Tiêu Hoàn Vũ cùng người khác có cử chỉ thân mật quá đà liền nộ khí xung thiên, ngay cả tay của hoàng đế cũng bị hất ra cái bộp. Thế nhưng nghĩ lại, hình như Tiêu Hoàn Vũ chưa vì hắn mà ghen bao giờ…
Chẳng lẽ là ta giữ mình quá trong sạch sao??
Lý Long nhíu nhíu mày, trong lòng âm thầm tính kế.
Tiêu Hoàn Vũ vừa hoàn thành giấc ngủ trưa một mình mĩ mãn dậy, mở cửa bước ra, liền thấy Lý Long đang đứng lù lù ở cửa, còng một tiểu nha hoàn cười vui vẻ, còn vô cùng thân thiết mà ngắm nghía khen ngợi mái tóc của nàng.
Tiểu Hoàn Vũ diện vô biểu tình nói: “Uy, tránh đường ra được không?”
Lý Long chất phác bị Tiêu Hoàn Vũ đẩy qua một bên, mục trừng khẩu ngốc nhìn y tiêu sái rời đi, một bộ dáng rất không-can-hệ-gì-đến-ông. Tiểu nha hoàn đứng một bên, lắc đầu thở dài “Thiếu gia, nô tì nói, người có lẽ nên tìm một gã tiểu tư thanh tú, xem ra sẽ có tác dụng hơn.”
“…”
“Đừng quên cấp ta năm lượng bạc!” Ngón tay ngọc nhỏ và dài chìa tới trước mặt Lý Long, Lý Long một mặt moi bạc ra, một mặt bi ai cảm thán uy nghiêm chủ nhà của mình, từ sau khi Tiêu Hoàn Vũ tới Lý phủ đã hoàn toàn suy yêu, hôm nay thậm chí đã không còn sót lại tí gì.
Chờ Tiêu Hoàn Vũ đi nhà xí trở về, liền thấy Lý Long nắm lấy cằm Lý Phúc Nhi, ép hắn vào sát cây cột, thầm thì gì đó, Tiêu Hoàn Vũ thấy thế, lập tức phi lại, Lý Long còn chưa kịp vui vẻ, liền nghe được Tiêu Hoàn Vũ tức giận nói: “Các ngươi không phải lại muôn ra ngoài chơi mà không đem ta theo chứ??”
Lý Long nhìn Tiêu Hoàn Vũ nửa ngày, phát hiện y căn bản không hề có ý định truy cứu chuyện hắn cùng Lý Phúc Nhi “ve vãn”, lập tức gục mặt. Lý Phúc Nhi vô cùng lanh lợi, biết được mục đích của Lý Long, lập tức lấy bộ dạng của con chim nhỏ, nép vào ngực Lý Long, cố ý cất tiếng nói: “Hoàn Vũ thiếu gia, A Long nói lát nữa sẽ đem nô tài ra ngoài, cho nên người ở nhà chịu khó chờ, khi trở về ta sẽ đem cho người mấy gói kẹo Long Tu~~”
BỊ người khác ngoài Tiêu Hoàn Vũ gọi “A Long” khiến cho Lý Long một trận ớn lạnh, Tiêu Hoàn Vũ ngược lại hai mắt sáng như đèn pha: “Thực hả, tốt lắm, các ngươi đi nhanh về nhanh! Lần tới nhớ kĩ gọi cả ta đi với!”
Nói xong còn tiến tới bên tai Phúc Nhi, nhỏ giọng nói: “Nhớ kĩ bám hắn chặt vô, mang về cho ta thêm một bao Phượng Lê tô!
Nói xong, liền an nhiên mà quay vê phòng, lưu lại hai người ở ngoài phòng không còn gì để nói.
Lý Phúc Nhi thở một hơi phi thường dài: “Thiếu gia, ta không giúp được gif~”
Lý Long bỗng nhiên không nói không rằng quay mặt đi, gương mặt bình tĩnh mà ly khai, Lý Phúc Nhi lại cảm giác được không khí xung quanh phi thường nặng nề.
“Xong đời…. Không tăng được tình, trái lại cảm tình cũng bị phá hư luôn…”
Lý Phúc Nhi cảm nhận được mình chính là đầu sỏ, le lưỡi, cũng chạy mất. Còn Tiêu Hoàn Vũ, không tự biết mình đắc tội với người ta, mãi cho tới bữa tối, mới phát hiện Lý Long vẻ mặt âm trầm tình cảm không được ổn. Bình thường khi ăn đều là hai người vừa nói vừa cười, bữa cơm hôm nay thì lại nặng nề hết nói, ngay cả Tiêu Hoàn Vũ thần kinh ù ù cạc cạc cũng đều cảm nhận được Lý Long đang giận.