Chương 6

Đàn Đạo Nhất ngước khóe mắt liếc hắn.

Hiếm khi nào ra ngoài được một chuyến, Nguyên Dực không vội hồi kinh, trên đường vừa đi vừa nghỉ, lúc ngang qua Tuy Dương thì dừng chân ngủ lại ở dịch quán. Hai quân Nam Bắc triều giao chiến ở Tuy Dương quanh năm, thành trì tan tác, dân sinh tàn lụi, người ra đường bán con nhiều không kể xiết, Nguyên Dực cũng thở vắn than dài, nói: “Không nỡ nhìn, đi thôi.”

Trên đường chiêng trống inh ỏi, bách tính lổn nhổn. Nguyên Dực và Đàn Đạo Nhất cải trang ra ngoài cùng vài tên thị vệ, bị người đi đường chen lấn đến nửa bước khó dời, bèn cũng chen chúc trong đám đông nghển cổ hóng hớt, trông thấy là người Tề bán man nô ven đường. Bách tính đều chê man nô thô tục, sợ chúng ăn thịt người, lắc đầu nói: “Không được không được, thà mua con bò dùng còn hơn.”

Cò mồi dắt một man nô đầu bù tóc rối ra, mời chào: “Con nhóc man di này sạch sẽ lắm, xinh đẹp cực kì.” Vạch miệng ra thấy răng trắng bóc, lại vén vạt áo cấu véo da thịt, quả nhiên có người mắc câu, cò mồi cười không ngậm được miệng, vừa nới lỏng dây thừng, con man di đã trốn vào đám đông nhanh như khỉ, chớp mắt đã mất dạng.

Người mua la lên lừa đảo, quần thảo túi bụi với cò mồi. Nguyên Dực xem mà tấm tắc bảo lạ, thở phào một hơi, “Chạy được cũng tốt.” Sau đó trở về dịch quán, không còn tâm trạng du ngoạn nữa, thu dọn hành lý, định hôm sau lên đường ngay.

Khi ấy trời mới tờ mờ, trên dịch đạo người ngựa thưa thớt, chỉ có quán hàng rong dậy sớm dựng sạp bán bánh cháo. Đàn Đạo Nhất lên ngựa, không khỏi ngoảnh đầu nhìn ra xa.

Con nhóc man di kia lại xuất hiện, chui xuống dưới sạp cháo nhặt nửa cái bánh hấp, lại nhảy vào hào bảo vệ thành vớt mấy cọng rau. Những thứ này đủ để no bụng, nàng ôm trong lòng như nhặt được của báu, cảnh giác hết nhìn đông lại nhìn tây.

Đàn Đạo Nhất đã nhận ra nàng từ hôm qua, bởi quấn lung tung trên người nàng là tấm áo bào của chàng, chỉ có điều đã dơ dáy đến không nhìn ra màu sắc ban đầu.

A Na Côi liếc bên này vài lần, bỗng chạy ù về phía Đàn Đạo Nhất.

Đàn Đạo Nhất giật mình thu dây cương, đang định quay mặt bỏ đi thì lại thấy A Na Côi khom người xuống, nhặt một đồng tiền dưới móng ngựa lên, thổi sạch bụi rồi sung sướиɠ đi mất.

Đàn Đạo Nhất giục ngựa, chậm rãi đi theo nàng một đoạn đường, lúc sượt qua người nàng, chàng giũ một bánh vàng trong tay áo ra, thảy xuống dưới chân A Na Côi.

A Na Côi sửng sốt, nhặt bánh vàng lên đuổi theo. Bốn mắt nhìn nhau, A Na Côi ngơ ngác thoáng chốc, đợi đến khi nhận ra Đàn Đạo Nhất rồi, mắt nàng vụt sáng quắc, Đàn Đạo Nhất tưởng là nàng định nhào lên cắn xé, ai ngờ A Na Côi lại vượt qua chàng, bổ nhào tới trước xe Nguyên Dực, nước mắt lưng tròng gọi: “Điện hạ!”

Nguyên Dực thò nửa người ra, “Ơ” một tiếng, cười nói: “Nhóc nô ɭệ.”

A Na Côi nín khóc mỉm cười, vịn càng xe toan trèo lên. Nguyên Dực vươn tay ra nửa chừng, thoáng chần chừ rồi rụt lại, hắn bịt mũi nói: “Em thối quá!”

Như Nguyên Dực đã nói trước đó, nếu A Na Côi rời được khỏi Nhu Nhiên, hắn không có lí gì đuổi nàng đi. Trở lại dịch quán, hắn bảo Đàn Đạo Nhất: “Cậu gọi người thu xếp cho nó đi.”

“Vâng.” Đàn Đạo Nhất bất đắc dĩ nhận lời.

A Na Côi tắm gội xong, lau tóc, đạp tấm áo bẩn của Đàn Đạo Nhất xuống dưới chân. Nàng đi tới bên giường, trông thấy y phục lụa là mới mang đến chất thành đống. Nàng lập tức mê mẩn, vuốt ve không rời, cuối cùng thay vào một bộ váy lụa đỏ thắm dài chấm đất, soi gương vấn tóc rồi ra cửa, rụt rè mỉm cười với Đàn Đạo Nhất.

Đàn Đạo Nhất liếc nàng, không có bao nhiêu phản ứng, chàng nói: “Ngươi vẫn nên giả trang con trai thì hơn.”

A Na Côi nhấc làn váy dè chừng lùi một bước, sợ Đàn Đạo Nhất nhào lên giật hết trâm vòng váy áo của nàng xuống, “Không, tôi muốn thế này.”