Tì nữ kia vô cùng đáng thương, áo quần xộc xệch nằm dưới đất gọi mấy tiếng “Lang quân”. Đàn Đạo Nhất uống thuốc xong, tim đập thình thịch, không nhìn tì nữ kia nữa, mò lấy xiêm y và bội kiếm của mình trên bàn trà, quýnh quáng mặc vào, rời khỏi phòng khách.
Trong phủ thái tử cấm vệ trùng trùng, tì nữ thành đàn, Đàn Đạo Nhất nhân màn đêm xuất phủ, những người này hẳn đã được thái tử dặn dò, không ngăn cản, chỉ dõi ánh mắt tủm tỉm hài hước theo chàng. Đàn Đạo Nhất vừa tức vừa ảo não, lại khô nóng, đi thẳng một mạch về nhà họ Đàn, cũng không dám để lộ, gọi tì nữ lấy một chậu nước lạnh rửa mặt rồi mới ngã ra giường, miễn cưỡng ngủ.
Sau bận chịu thiệt ở phủ thái tử, Đàn Đạo Nhất yên thân hơn không ít, mấy ngày sau đó đều không ra ngoài, ngoan ngoãn ở nhà viết chữ đọc sách, Đàn Tế thấy vậy vô cùng mừng rỡ, đến thước cũng cất đi, thở dài: “Cuối cùng con cũng trưởng thành rồi, sau này ta chết cũng có mặt mũi mà gặp mẹ con.”
Hễ nghĩ đến vong thê là Đàn Tế lại muốn lải nhải, liệt kê bà nhã nhặn đoan trang như thế nào. A Na Côi ngồi bên cạnh nắm cán bút, càng nghe đầu càng thấp, Đàn Tế tưởng là nàng hổ thẹn, nhìn kĩ mới thấy hai mắt A Na Côi mờ mịt, rõ ràng là đang ngủ gật. Đàn Tế cụt hứng, hừ lạnh một tiếng, nói: “Con còn kém xa, đi đi.”
A Na Côi như được đại xá, nhảy xuống đất, cầm chữ của mình chạy biến.
Đàn Đạo Nhất nghe Đàn Tế lải nhải, khóe mắt xem A Na Côi tung tăng trên hiên vòng như hồ điệp.
Mấy ngày nay nàng dỗi chàng, gặp mặt cũng không chịu nhìn thẳng, chỉ mải mê hí hoáy nghịch hộp trang điểm của mình ở biệt viện.
Đàn Đạo Nhất cười thầm, nghiêm mặt nói với Đàn Tế: “Kể từ khi nhị hoàng tử rời kinh, thái tử càng thêm ngôn hành vô kị, phụ thân có biết không.”
Đàn Tế cũng có nghe nói thái tử tàn bạo, nhưng ông không công nhận, chỉ hừ lạnh, nói: “Ngày đó ta đã nói rách cả mồm với con rồi, không muốn nhiều lời thêm nữa.”
“Phụ thân vẫn muốn gả A Tùng cho thái tử sao?”
Đàn Tế đích thân dạy bảo A Na Côi, cũng khá thiên vị nàng, ông vuốt râu, vui vẻ cười nói: “Ngoại trừ thái tử, ta thấy cũng chẳng có ai xứng với nó.”
Đàn Đạo Nhất cau mày: “Nó còn nhỏ mà.”
“Sang năm cập kê rồi, có thể lấy chồng rồi.” Đàn Tế liếc xéo Đàn Đạo Nhất, “A Tùng cũng rất ngưỡng mộ thái tử, người ta anh tình tôi nguyện, con không được kiếm chuyện nữa.”
Đàn Đạo Nhất trở lại chỗ ở, ngồi nhìn bàn cờ hồi lâu, lại bực bội trong lòng, chàng ném “đùng” quân cờ vào âu đựng cờ, đi sang Hoa Nùng biệt viện.
Trên lầu bên cạnh sảnh hoa, chúng mỹ nhân đang chỉnh dây chỉnh đàn, Đàn Đạo Nhất vừa lên lầu, mọi người đều trố mắt nhìn nhau, bởi xưa nay chưa từng thấy Đàn Đạo Nhất một mình đến biệt viện.
“Các ngươi xuống dưới hết đi.” Đàn Đạo Nhất xua đuổi mọi người.
A Na Côi nhoài người trên kỉ trà, nhíu mày cắn môi, đang viết chữ.
“Ớ…” Giấy bị Đàn Đạo Nhất kéo giật, nét phẩy chữ Tùng của nàng bị quệt rõ đậm. A Na Côi ném bộp bút xuống bàn, không vui nói: “Anh đừng làm phiền tôi có được không?”
Đàn Đạo Nhất nhìn thấy chữ nàng liền nhíu mày, chàng vo giấy thành một cục ném sang một bên, nói: “Thái tử hở ra là đòi gϊếŧ người, ngươi thật sự muốn lấy hắn?”
“Anh nói lung tung!” A Na Côi lập tức phản bác chàng, lấy hộp trân châu ra huơ huơ trước mắt Đàn Đạo Nhất, kiêu ngạo nói: “Đây là của điện hạ cho tôi đó, anh có thấy không?”
Đàn Đạo Nhất không thể chịu nổi sự ngu xuẩn của nàng nữa, giật ngọc bội trên hông ra ném xuống trước mặt A Na Côi, chàng nói: “Miếng ngọc này của ta trị giá đâu chỉ một trăm hộc châu, kia có tính là gì?” Chàng nện bước nặng nề đi tới trước giá đàn, tiện tay gảy một dây, như có suối ngầm phun trào từ đầu ngón tay chàng, réo rắt tựa rồng ngâm.
A Na Côi ngoẹo đầu, giương mi nhìn chàng.