Chương 44

“Đạo Nhất,” Thái tử thấy vẻ mặt Đàn Đạo Nhất như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười sâu xa, thân thiết chào: “Lại đây, ngồi cạnh ta.”

“Tạ ơn điện hạ.” Đàn Đạo Nhất như người không liên quan, ngồi xuống cạnh thái tử.

“Đạo Nhất, hôm nay ta bày tiệc là để mời cậu.” Thái tử vừa cất tiếng, mọi người đều dừng động tác, ánh mắt sáng quắc vọng về phía Đàn Đạo Nhất và thái tử.

Đàn Đạo Nhất cau mày, không nói gì.

Thái tử bật cười, vươn tay cự tuyệt chén rượu tì nữ rót đầy. Y nhìn Đàn Đạo Nhất, mắt lóe lên sáng rực, “Ta thường nghe nói tiễn pháp của cậu rất tốt, hôm nay đặc biệt mời cậu tới là vì chỗ ta có một trò chơi mới.” Y chỉ sang phía bên kia hồ, “Cậu xem, đứng đằng kia có mấy kẻ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Nhu Nhiên cấu kết với Bắc triều, nuốt lời thất hứa, sứ giả đã bị chém, những kẻ này đều là tùy tùng Nhu Nhiên còn thừa lại ở dịch quán, cũng tội ác tày trời. Đêm qua ta nghĩ ra một cách, cậu đứng trong thủy tạ này, lấy bọn chúng làm bia ngắm, rốn là hồng tâm, bắn trúng một người là có thể bớt được một chén rượu.”

Sắc mặt Đàn Đạo Nhất đông cứng lại.

Người ở bờ bên kia có trẻ có già, có nam có nữ, bị đao kiếm chĩa vào, không dám cử động, chỉ run lẩy bẩy trong gió rét.

“Mang cung tên lại đây!” Thái tử cao giọng sai.

Một tì nữ xinh đẹp lả lướt dâng cung tên lên bằng hai tay, đưa đến trước mặt Đàn Đạo Nhất. Khách khứa có người hưng phấn, có người sợ hãi, đều im phăng phắc chờ đợi. Đàn Đạo Nhất cầm cung lên, nhìn bờ bên kia một hồi, sau cùng lắc đầu, “Điện hạ, trời đã tối, tôi nhìn không rõ.”

Thái tử ra chiều kinh ngạc, “Ồ?” ngay sau đó cười bảo: “Cậu nhìn không rõ hay là không nhẫn tâm?”

Đàn Đạo Nhất bình tĩnh nói: “Vừa nhìn không rõ vừa không nhẫn tâm. Thuở nhỏ, tại hạ phụng dưỡng Phật Tổ, không tùy tiện sát sinh.”

Thái tử như hơi cụt hứng, cười lắc đầu: “Vậy thì cậu uống rượu đi.”

Đàn Đạo Nhất như trút được gánh nặng, trả lại cung cho tì nữ, ngay sau đó, chén rượu đã đưa đến trước mặt, chàng nhận lấy, còn chưa uống, thái tử đã nghiêng người về phía chàng, dáng vẻ thân mật – Bởi vì khoảng cách rất gần nên giọng thái tử rất nhẹ, song chữ nào chữ nấy đều lọt tai, “Đạo Nhất, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, xưa nay ta đều như thế, cậu thì sao?”

Đàn Đạo Nhất trầm mặc chốc lát, cụp mắt xuống, “Điện hạ nói phải.” Dưới ánh mắt uy hϊếp của thái tử, chàng uống một hơi cạn sạch rượu tì nữ dâng cho. Liên tiếp mấy chén vào bụng, mặt chàng ửng hồng, trán cũng lấm tấm mồ hôi. Chàng nhíu mày, hỏi: “Điện hạ, trong rượu này có thứ gì?”

Thái tử hờ hững liếc chàng, “Đừng sợ, không phải thứ gì có hại đâu.” Y mỉm cười, “Nghe Đàn công nói sức khỏe cậu không tốt, ta đặc biệt giúp cậu thêm chút hàn thực tán1 mà thôi, trợ dương khí, đẹp dung nhan, do đạo nhân Cửu Chân Quán bào chế, người khác cầu còn chẳng được.”

1 Một bài thuốc Đông y chữa đầy bụng, ăn không tiêu, khó chịu trong người, nóng trong.

Người bấy giờ ai cũng dùng hàn thực tán, quả thực không phải thứ có hại, tuy Đàn Đạo Nhất không thích nhưng cũng bị bắt uống rất nhiều, chẳng bao lâu sau đã chếnh choáng, mắt dại ra. Thái tử không nhịn được cười, nói với tì nữ dâng rượu: “Bên hồ gió lạnh, đưa Đàn lang đi nghỉ ngơi đi.”

Đàn Đạo Nhất được đỡ lên giường phòng khách, đầu váng mắt hoa, cả người khô nóng. Trong cơn đờ đẫn chỉ cảm thấy có một cơ thể nhẵn nhụi ấm áp dựa sát vào mình, cánh tay trắng nón được ánh nến leo lắt mạ lên lớp màu y hệt ngà voi, nhu tình triền miên quấn trên cổ. Nhận ra chàng đã tỉnh, đối phương dựa hờ lên ngực chàng, nỉ non gọi “Lang quân”, cánh môi thơm ngát hôn lên mặt lên cổ chàng, đi đến đâu dấy lên một cơn run rẩy nóng rực đến đấy.

Chàng cực nhọc chịu đựng, như cảm thấy một bàn tay mềm mại định hướng xuống, lập tức rùng mình toàn thân, một cước đạp cô ả này xuống giường.