Chương 41

Tiết Hoàn nóng lòng thoát thân, thế công cực gấp, kiếm quang như lưới chụp xuống Đàn Đạo Nhất. Đàn Đạo Nhất muốn bắt sống hắn, lại bị bức bách đến che trái hở phải, né tránh không kịp, mũi kiếm như mưa đậu xuống tay áo, vạt áo, gạt không xuể. Lòng chàng quýnh lên, xoay người phóng cước, sương tuyết tung lên ngập trời, hơi lạnh ập vào mặt, Tiết Hoàn tưởng rằng kiếm Đàn Đạo Nhất đã chĩa vào yết hầu mình, trong lòng nhảy dựng, chân trượt một cái lảo đảo, bị chàng chém đứt nửa vạt áo. Tiết Hoàn thảm hại khôn kham, sắc mặt lạnh xuống, “Cậu tự tìm chết rồi.”

Mấy người còn lại thấy Tiết Hoàn thẹn quá hóa giận, kiếm chiêu thoắt đổi ác liệt, sợ Đàn Đạo Nhất chịu thiệt, cùng nhau xông lên. Tiết Hoàn dần địch không lại, chợt nghe đằng xa có tiếng người huyên náo, e là cấm quân nghe thấy chạy đến, không dám đánh nữa, bị người ta đá trúng ngực, ngã ra đất. Đàn Đạo Nhất bước lên trước, không mảy may do dự đạp lên vai hắn, đúng chỗ hắn trúng tên ở nhà họ Đàn.

Tiết Hoàn bị giẫm rên lên một tiếng. “Cậu,” Tiết Hoàn nghiến chặt răng, hai mắt tóe lửa nhìn Đàn Đạo Nhất chằm chằm. Gương mặt thiếu niên nhòa đi trong ánh tuyết rọi chiếu, vẫn toát ra vẻ lạnh nhạt, “Cậu thật…”

Lại một cước nữa, mặt hắn bị giẫm vùi vào tuyết, nửa câu sau còn chưa kịp ra khỏi miệng đã nhanh chóng bị trói gô lại, đánh bất tỉnh.

Lông mày Tiết Hoàn chợt nhíu chặt, hắn mở mắt.

Tuyết dính trên áo bào đều đã tan thành nước, hắn đang nằm trong vũng nước đọng lạnh băng, vết thương trên vai vỡ ra đau thấu tim gan, hắn gập mười ngón tay cứng ngắc tê dại của mình, tựa vào vách tường ngồi dậy.

“Tỉnh rồi.” Hẳn là để ý động tĩnh của Tiết Hoàn nãy giờ, Tiết Hoàn vừa cử động, Đàn Đạo Nhất đã cất tiếng. Chàng đã đổi sang một bộ áo trắng khô ráo sạch sẽ, trông thấy dáng vẻ chật vật của Tiết Hoàn, chàng nhướng hàng mày khí khái, đó là một biểu cảm đắc ý.

Thanh niên bên cạnh Đàn Đạo Nhất bận quan phục thêu thú vàng, uy phong hiển hách, là Đông cung vệ suất Vương Huyền Hạc, con trai của Vương Phu.

Tiết Hoàn đưa mắt nhìn rõ những người đang ở trong phòng, đều mặc trang phục binh lính Trung lĩnh quân, nơi này là hình phòng của nha thự cấm quân.

Tiết Hoàn vén mái tóc xõa rối ướt nhẹp lên, mùi máu nhạt từ trên vai bay vào mũi, hắn hận Đàn Đạo Nhất thấu xương, ngoài mặt lại cười hì hì, “Đàn tiểu tử, đời ta chưa gặp mấy ai có thù tất báo như cậu đâu.”

“Ồ?” Đàn Đạo Nhất thản nhiên, “Người Bắc triều đều rộng lòng độ lượng cả à? Ta không tin.”

Vương Huyền Hạc bị Đàn Đạo Nhất giật dây, bố trí thiên la địa võng bắt Tiết Hoàn, gấp rút muốn xác nhận thân phận gian tế Bắc triều của hắn để lập công lớn. Hắn nghiêm giọng quát: “Nói nhảm cái gì? Ngươi nửa đêm ra khỏi thành là để lén lút truyền tin với đồng bọn phải không?”

Tiết Hoàn thở dài: “Đã bảo là đi tìm nữ nhân rồi.”

“Nữ nhân nào?”

Ánh mắt Tiết Hoàn lướt nhẹ qua khuôn mặt có phần từa tựa Vương thị, mỉm cười nói: “Anh không nên biết thì hơn.” Vương Huyền Hạc muốn truy hỏi tiếp, hắn đã nhắm mắt, tựa vào tường im lặng.

Kế hoạch ban đầu của Vương Huyền Hạc là muốn bám theo Tiết Hoàn ra ngoài thành, xem xem hắn định làm gì, tốt nhất là một lưới bắt hết đồng đảng của hắn, nào ngợ bị Tiết Hoàn phát hiện, nửa đường đứt gánh, Vương Huyền Hạc vô cùng cụt hứng, hỏi Đàn Đạo Nhất: “Người này nghe giọng không giống giọng phương Bắc, về mặt quê quán cũng không bắt thóp được điểm nào, sao có thể xác định thân phận người Bắc triều?”

Đàn Đạo Nhất không chút nghĩ ngợi, “Nghiêm hình tra tấn, để xem hắn có nói thật không.”

“Nói đúng lắm.” Vương Huyền Hạc xoa tay hăm he, ngồi lên ghế, bảo tùy tùng: “Lấy roi quất hắn.”

Thị vệ trái phải tiến lên, xách Tiết Hoàn dậy, giật ngoại bào ra, chỉ còn lại lớp trung y mỏng manh – vết thương trúng tên rách ra, máu đã nhuốm đỏ cả bờ vai, Đàn Đạo Nhất thấy rõ, cằm hất lên, hừ khẽ một tiếng.