Chương 40

“Tiết Hoàn?” Đàn Đạo Nhất nhíu mày.

A Na Côi gật đầu lia lịa, môi cơ hồ chạm vào tai Đàn Đạo Nhất, “Hôm đó hắn theo thái tử tới, lén nói với tôi, Xích Đệ Liên sẽ không tới đây, còn nói người tôi có mùi người Nhu Nhiên nữa.” A Na Côi nói rất nghiêm túc, “Tôi cảm thấy người này rất xấu. Anh mau bắt hắn lại, tẩn một trận đi… Ơ, sao tai anh đỏ thế?” Nàng ngạc nhiên la lên.

Đàn Đạo Nhất đẩy nàng ra xa, làm như không có chuyện gì xảy ra: “Ừ, ta không nóng… Ngươi mau quay về đi.” Đoạn, chẳng dông dài với A Na Côi nữa, chàng bừng bừng phấn chấn đi ra ngoài.

Tiết Hoàn rời phủ thái tử.

Vì một đứa con nuôi chẳng biết từ đâu ra của khả hãn, Nguyên Dực bị hoàng đế phạt nặng, thái tử mừng rỡ khôn xiết, so ra, chuyện Nhu Nhiên hối hôn gần như chẳng đáng nhắc đến. Tâm trạng thái tử tốt, nhất quyết nhân hứng rượu chè chà đạp mỹ nhân. Tiết Hoàn không có đam mê hở ra là gϊếŧ người, từ chối khéo lời mời của thái tử. Hắn đi ra ngoài cửa hông, mượn ánh sáng đèn l*иg vải tơ, lôi một cái túi thêu trong ngực áo ra.

Túi thêu do tì nữ chùa Thê Vân đưa tới, bên trong đựng một lọn tóc xanh của thái tử phi.

Chuyện Nhu Nhiên hối hôn truyền khắp Kiến Khang chỉ trong một đêm, Vương thị chắc hẳn đang đứng ngồi không yên trong chùa Thê Vân. Khóe miệng Tiết Hoàn khẽ nhếch, tiện tay nhét túi thêu vào tay áo.

Trong phủ đàn sáo lâm râm, pha lẫn tiếng thái tử vui sướиɠ cười to. Tiết Hoàn quẹo vào ngõ hẻm, sải bước theo hướng chùa Thê Vân.

Đêm đông, ven đường và mái nhà đều đọng tuyết, lấp lóe ánh sáng trắng anh. Tiết Hoàn mải nghĩ ngợi, bất giác đã ra khỏi ngõ hẻm, nghe thấy đằng trước có tiếng binh khí va chạm áo giáp nghe lanh canh, biết là lính tuần đêm, hắn dừng lại ở góc tường, ngoan ngoãn đứng yên.

Có tướng lĩnh giục ngựa tiến tới, quát: “Giờ này, đi đâu?”

Tiết Hoàn đưa lệnh bài của phủ thái tử lên, kính cẩn đáp: “Tại hạ là tùy tùng của thái tử, nhận lệnh điện hạ ra ngoài thành đưa tin.”

Viên tướng kia cầm lệnh bài lật qua lật lại xem, không thấy có gì bất thường, ném trả lại cho hắn, còn chắp tay, “Đi thông thả.”

Tiết Hoàn cảm tạ, đợi đám người đi rồi, hắn cười đắc ý, tiếp tục đạp tuyết bước đi. Đêm lặng như tờ, chỉ có tuyết đầu cành bị gió thổi rơi ào ào xuống đất. Tiết Hoàn giẫm một chân vào đυ.n tuyết, chợt dừng bước, mắt ưng ngước lên, dỏng tai lắng nghe tiếng gió thổi.

Trên tường thấp ven đường, một đống tuyết rơi “bộp” xuống, Tiết Hoàn xoay phắt người, trường kiếm đã nắm trong tay.

Người tới không chỉ có một, hơn nữa đã theo hắn một đoạn đường.

Tiết Hoàn thầm kêu không ổn, chân lập tức trở gót, phi như bay về phía phủ thái tử. Trên đường, truy binh như hình với bóng, lướt nhẹ trên mái nhà trùng điệp, tựa loài dơi dạ hành, nhảy lên lại hạ xuống, chặn ngay trước mặt. Tiết Hoàn rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh bạc bắn ra, bị người bay xuống bổ một kiếm xuống đầu, hắn co rụt người, trượt một quãng dài men theo con đường tuyết.

“Là cậu.” Tiết Hoàn đứng vững lại, thấy người đi đầu bận áo bào bó thân tay hẹp tối màu, không che mặt, ánh tuyết chiếu rõ mặt mày, chính là Đàn Đạo Nhất.

Đàn Đạo Nhất ngạo nghễ nhìn hắn, “Nửa đêm canh ba đi đưa tin? Thái tử điện hạ có biết không?”

Tiết Hoàn lấy túi thêu trong tay áo ra, huơ huơ trước mặt Đàn Đạo Nhất, cười nói: “Đưa tin là lấy cớ, tôi đi gặp nhân ngãi, cậu cũng muốn đi à nhóc?”

Đàn Đạo Nhất lười biếng nói: “Nhân ngãi Nhu Nhiên hay nhân ngãi Bắc triều?”

Mặt Tiết Hoàn cứng đờ. Hắn tự cảm thấy mình đi theo thái tử vô cùng cẩn thận, chưa từng để lộ sơ hở, nhưng hiển nhiên Đàn Đạo Nhất đến có chuẩn bị. Hắn híp mắt nhìn Đàn Đạo Nhất, suy tư một sát na, lập tức vỡ lẽ, “Con điếm con.” Hắn nghiến răng cười gằn, mắng một câu, không kịp lo mình buột miệng, hắn quỷ quyệt cười với Đàn Đạo Nhất, “ Tôi mà nói cho cậu, sợ là cậu rơi đầu mất.” Lời còn chưa dứt, cổ tay rung lên, kiếm quang đâm tới như du long.