Chương 29

Đàn Đạo Nhất dừng bút, nhìn nàng, im lặng một thoáng, chàng hỏi: “Tháng sau Nguyên Dực rời kinh rồi đấy, ngươi có biết không?”

A Na Côi đã không gặp Nguyên Dực một khoảng thời gian, đến dung mạo hắn thế nào cũng chẳng nhớ lắm. Nàng cầm bút lông vẽ linh tinh lên cánh én, “ồ” một tiếng ơ hờ, “Ngài ấy định đi đâu?”

“Dự Châu.” Đàn Đạo Nhất tỉnh rụi, “Không phải ngươi muốn lấy ngài ấy sao?”

A Na Côi cầm bút, ngoẹo đầu, con ngươi long lanh soi vào Đàn Đạo Nhất, “Lang chủ nói nhị hoàng tử mắt mọc trên trời mà không có bản lĩnh, không xứng với tôi.”

Đàn Đạo Nhất nhướng mày, quả thực bị lời nàng nói chọc cười, “Không xứng với ngươi?” Khóe miệng chàng nhếch lên một độ cong mỉa mai, thong thả nói: “Xem ra, đối với ngươi, chỉ cần được mặc đẹp ăn ngon thì trời có xanh hay không, cỏ có biếc hay không, đều chỉ là mây trôi mà thôi.”

Mùi châm chọc của chàng quá nồng, A Na Côi sĩ diện không chịu nổi, cũng cáu. Nàng thầm hừ lạnh, kéo giọng ra thật dài, “Bọ Ngựa, bao giờ thì anh thành thân?”

Đàn Đạo Nhất ngước khóe mắt hẹp dài liếc nàng, bình thản nói: “Mùa xuân sang năm, làm sao?”

A Na Côi giơ ngón tay lên tính, kinh ngạc kêu: “Chưa tới nửa năm nữa!”

Chưa tới nửa năm, Đàn Đạo Nhất nghĩ. Đối với chuyện đón dâu, không thể nói là chàng phản cảm, song cũng chẳng có gì chờ mong, chỉ cảm thấy đó là một chuyện cần làm. Giọng điệu kinh ngạc của A Na Côi khiến chàng ngẩn ra, không nhịn được hỏi A Na Côi: “Có phải là quá nhanh không?”

“Quá chậm!” A Na Côi hùng hồn đáp, “Anh mau thành gia đi! A di đà phật, chỉ mong thành gia rồi, anh tem tém bớt đi, đừng làm bậy làm bạ nữa.” Ngữ khí nàng giống y hệt Đàn Tế.

Đàn Đạo Nhất lạnh mặt, cướp lại bút lông trong tay A Na Côi. Chàng giật con diều xuống ném ra ngoài cửa sổ, “Sao ngươi còn chưa biến đi?”

Kể từ khi tì nữ phủ thái tử đột tử, trong triều kháo nhau thái tử tàn bạo, bị hoàng đế chán ghét. Nguyên Dực thừa cơ lấy cớ Ninh Châu xa xôi, xin hoàng đế cải phong cho hắn sang Dự Châu, hoàng đế lưỡng lự chưa quyết, cho đến khi các châu quận Dự Châu dâng tấu chương, tự ngỏ ý dân chúng địa phương đều cảm mến lòng nhân nghĩa thiện lương của Nguyên Dực, xin hoàng đế phong Nguyên Dực làm thứ sử Dự Châu, hoàng đế thấy ý dân tha thiết, cũng bèn thuận thế, cải phong cho Nguyên Dực sang Dự Châu, trì tiết1 trấn biên, đô đốc quân sự.

1 Quản lý hành chính nói chung, làm tiết độ sứ hay thứ sử đều được gọi là trì tiết.

Nguyên Dực mừng rỡ khôn xiết, sau khi tạ ơn, một mặt trù bị việc rời kinh, mặt khác còn đích thân đến các phủ bái biệt, lại giành được thêm tiếng thơm hạ mình cầu hiền.

Đàn Tế tuy không đồng tình nhưng khi Nguyên Dực đến nhà, cũng cung kính nghênh hắn vào sảnh một cách hiếm có.

Nguyên Dực không chịu ngồi ghế trên, Đàn Tế vừa khuyên hắn, hắn đã muốn rơi lệ, “Ta trẻ người non dạ, thường được Đàn công chỉ bảo, sau này đi Dự Châu, e sẽ ngày đêm tưởng niệm…”

Đàn Tế nghe lời này mà ê cả răng, ông cười khan, nói: “Tại hạ tài sơ học thiển, chưa từng chỉ dạy điện hạ, điện hạ xin chớ khách khí.”

Nguyên Dực thử hỏi dò: “Nghe nói trong nhà Đàn thái thú Nhữ Nam có một cô con gái…”

Sắc mặt Đàn Tế nhạt bớt, ông trực tiếp ngắt lời Nguyên Dực, “Hôm nay điện hạ đích thân đến nhà từ biệt, thần lo sợ vô cùng. Ngày mai thần thiết yến trong phủ, mời điện hạ lại đến.”

Nguyên Dực suy đoán dụng ý của Đàn Tế, ngoài mặt cười đáp: “Vâng, một lời đã định.”

Tiễn Nguyên Dực đi rồi, Đàn Tế ngồi một mình chốc lát rồi sai người đi gọi Đàn Đạo Nhất, người truyền lời còn chưa ra ngoài đã lại bị ông gọi về, “Ôi, thôi thôi,” Đàn Tế phiền lòng khoát tay, “Không nói được mấy câu khéo đã lại bị nó chọc cho tức chết rồi, ngươi đi gọi A Tùng tới đây đi.”

A Na Côi thướt tha đi đến, bái kiến Đàn Tế. Đó giờ trước mặt Đàn Đạo Nhất, lúc nào nàng cũng tung tăng nhảy nhót, còn nhanh nhảu hơn khỉ, vì biết Đàn Tế thích con gái thanh tao nhã nhặn, A Na Côi bèn bắt chước Tạ nương tử từng gặp thoáng qua kia mười phân vẹn mười, đến mí mắt cũng chẳng nhấc lên, “Lang chủ.”