Chương 27

Nguyên Dực không tập võ, chỉ có thể đứng ở cửa quan sát, thấy Đàn Đạo Nhất trên nóc nhà đứng trong ánh trăng mênh mông chốc lát rồi nhảy xuống sân, hắn vội rảo bước tới, “Là thích khách à? Hắn có bị thương không?”

“Không biết.” Đàn Đạo Nhất nhíu mày nhìn chằm chằm phương hướng đối phương rời đi, “Thân thủ người này rất nhạy bén.”

Nghĩ đến ban nãy người của thái tử nằm ngay trên đầu mình, Nguyên Dực toát mồ hôi lạnh ướt sũng người, tóm lấy cổ tay Đàn Đạo Nhất, “Đạo Nhất, cậu làm thị vệ của ta đi.”

Đàn Đạo Nhất lắc đầu.

Nguyên Dực trừng mắt, không đợi chàng mở miệng đã ngắt ngang: “Cậu khỏi nói, ta biết rồi – tổ tiên nhà ta là thợ ngói, ta không xứng được cậu làm thị vệ cho, có đúng không?”

Đàn Đạo Nhất cười mỉm, không phủ nhận.

Nguyên Dực bị chàng chọc tức đến câm nín, đành nổi giận đùng đùng sai người đi tra tung tích thích khách. Bỗng nghe thấy mọi người ồn ào, Nguyên Dực và Đàn Đạo Nhất liếc mắt nhìn nhau, vội đi ra cửa hông, thấy thị vệ kéo một người say bí tỉ dậy khỏi mặt đất, Nguyên Dực vừa lại gần đã bị hơi rượu hun cho nhíu mày. Hai má người kia đỏ rực, mắt nhắm chặt, miệng hãy còn đang nói mớ.

Thị vệ nói: “Người này chắc là uống nhiều quá, say ngã trong ngõ, gọi mãi không tỉnh.”

Nguyên Dực nửa tin nửa ngờ, sai người giơ cao đèn l*иg, nâng mặt người kia lên, cảm thấy hơi quen mắt.

“Tiết Hoàn.” Đàn Đạo Nhất tới gần, nói.

Nguyên Dực cười lạnh, “Lột áo hắn ra.”

“Gượm đã.” Đàn Tế được gia nô bao quanh, rảo bước chạy tới, quan sát Tiết Hoàn một lượt, lông mày ông cũng nhíu lại, “Điện hạ nhận ra đây là môn khách phủ thái tử?” Ánh mắt lướt vụt qua Đàn Đạo Nhất, thấy Đàn Đạo Nhất gật đầu, Đàn Tế nghiêm mặt, lệnh gia nô lập tức đưa Tiết Hoàn về phủ thái tử.

Nguyên Dực giận dữ, “Đàn công, người này muốn hành thích ta.”

Đàn Tế thi lễ với Nguyên Dực, “Điện hạ có bị thương không? Không chứ ạ? Điện hạ nói môn khách của thái tử hành thích ngài ở Đàn gia, thế nửa đêm canh ba, ngài lại ở Đàn gia làm gì vậy? Không có bằng cớ cụ thể, điện hạ nói thế là muốn đẩy thái tử, điện hạ và Đàn gia về đâu?”

Liên tiếp bị ép hỏi, Nguyên Dực há hốc miệng, cuối cùng chỉ có thể tạm thời nén giận, phất tay áo bỏ đi.

Đàn Đạo Nhất đứng yên không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Tiết Hoàn, thấy hắn loạng choạng, sau khi được gia nô dìu đỡ đứng dậy thì tựa hồ đã tan bớt cơn say, hắn lười biếng vươn vai, mở hai mắt ra. Đôi mắt ấy thâm trầm hun hút, sáng rực dưới ánh đèn. Hắn chậm rãi lùi ra sau, nở một nụ cười với Đàn Đạo Nhất.

“Còn nhìn cái gì?” Đàn Tế đi ngang qua Đàn Đạo Nhất, hạ giọng quát chàng, “Về cùng ta.”

Đàn Đạo Nhất im lặng theo Đàn Tế hồi phủ, hai người một trước một sau đi một đoạn trên hành lang, Đàn Tế ngoái lại, đau đầu nhức óc nhìn Đàn Đạo Nhất, “Kiềm chế lại đi,” ông trầm giọng nói, “Đợi con thành gia rồi, đương nhiên ta sẽ có cái tốt cho con, theo Nguyên Dực quấy phá, nó có thể cho con cái gì?”

Đàn Đạo Nhất đứng lại, nhìn Đàn Tế như có điều suy tư, “Con…” Không đợi Đàn Tế hỏi, chàng lại lắc đầu, lẩm bẩm: “Không có gì. Cái tốt của cha, con cũng không cần.”

Tiết Hoàn nghênh ngang rời khỏi Đàn phủ, đối với Đàn Đạo Nhất, chẳng khác nào một nỗi nhục khôn nguôi. Mấy ngày sau đó, chàng gạt hết những chuyện khác sang một bên, một lòng một dạ muốn đào ra bằng được gốc gác của Tiết Hoàn. Đàn Tế hết khuyên lại cấm, không cho chàng dính vào việc này nữa, Đàn Đạo Nhất chỉ coi là gió thoảng bên tai, rảnh ra là chuồn khỏi nhà, lượn lờ ở thị lâu bên bờ Tần Hoài, nào ngờ mãi mà Tiết Hoàn không chịu lộ diện, Đàn Đạo Nhất thất vọng, vẫn không chịu thôi, lại bảo Nguyên Dực đi tra lai lịch của Tiết Hoàn.

Sau nạp thải, Nguyên Dực sắp phải phụng mệnh trấn thủ ngoại châu, vô cùng u sầu, cảm thấy Tiết Hoàn chẳng đáng nhắc đến, hắn khuyên Đàn Đạo Nhất: “Ta đã sớm điều tra lai lịch Tiết Hoàn rồi, nguyên quán hắn ở Bột Hải, cũng là lưu dân nam độ, trước khi vào phủ thái tử là một kẻ du thủ du thực. Phường cướp gà trộm chó như thế cậu so đo làm gì?” Đàn Đạo Nhất hiếm khi nào chăm chỉ hăng hái như vậy, Nguyên Dực không nhịn được đùa chàng, “Chỉ vì ngày đó lỡ thua hắn một bậc trên nóc nhà thôi mà cậu khăng khăng muốn trả đũa à? Ôi, lòng dạ cậu hẹp hòi thật đấy.”