Chương 21

“Ông ấy, không có cử chỉ bất nhã gì, trước mặt ngươi chứ?”

Trong mắt A Na Côi như ngập nước, vừa trong vừa sáng, phản chiếu ra bóng người.

Nàng quỳ trên bồ đoàn, hai tay chống cằm, dùng đôi mắt ấy nhìn Đàn Đạo Nhất không chớp, có phần băn khoăn, “Thế nào thì là bất nhã?”

Đàn Đạo Nhất điềm nhiên, “Không dưng sờ tay ngươi, sờ mặt ngươi, hoặc là kéo tay ngươi sờ…” Chàng im lặng, câu kế tiếp không ra được khỏi miệng.

Nhưng A Na Côi đã thông tỏ, nàng xách váy ngồi xuống bên cạnh Đàn Đạo Nhất như một con bướm, ngón tay nhỏ nhắn chạm vào cổ áo trắng phau của chàng, vuốt lên như loài bò sát, cuối cùng cách một lớp lụa mỏng, mềm nhẹ dừng lại trước ngực Đàn Đạo Nhất. Hoa cài trâm ngọc thơm ngát cọ vào cằm người ta, nàng lại chẳng hay biết, ngoẹo đầu, ngẩng gương mặt vô tội lên, “Thế này đúng không?”

Mặt Đàn Đạo Nhất hơi biến sắc, trở tay đẩy A Na Côi ra.

A Na Côi bị đẩy mà lảo đảo, suýt nữa dập mông xuống đất. Nàng cảm thấy mất mặt, mắt đẹp lườm nguýt Đàn Đạo Nhất, “Anh uống rượu say, kéo tay tôi sờ ngực anh mà cũng gọi là nho nhã à?”

Đàn Đạo Nhất hiểu ra A Na Côi đang cố ý đùa mình. Chàng nén giận, chậm rãi phủi vạt áo, “Ngươi suốt ngày quấn quít với Nguyên Dực, ôm ôm ấp ấp, chắc hẳn cũng quen cửa quen nẻo, là ta lo hão rồi.”

A Na Côi nhăn mặt, hừ lạnh, “Thì sao? Dù sao tôi cũng sẽ được gả cho điện hạ làm vương phi.”

“Vương phi?” Đàn Đạo Nhất cười khẩy, “Ngày mai là thái thường1 sai người tới nhà họ Hà làm lễ nạp thải rồi, ngươi hãy còn nằm mộng hão huyền ư?”

1 Chức quan lo việc lễ nghi tông miếu thời cổ đại, có địa vị rất cao.

Chàng vốn tưởng bóc trần lời này rồi, A Na Côi không đau lòng muốn chết thì chí ít cũng khóc lóc lăn lộn, nào ngờ nàng chỉ cắn môi sững sờ một lúc, sau đó nở một nụ cười xinh đẹp với Đàn Đạo Nhất, giả giọng yêu kiều gọi: “Đàn lang.” Chẳng biết cố ý hay vô tình mà lúc nào nàng gọi Đàn lang cũng nghe như Bọ Ngựa, “Bao giờ điện hạ lại tới đây?”

Đàn Đạo Nhất chẳng thèm nghe giọng nịnh nọt của nàng, “Không biết.”

“Ngày mai thái thường nạp thải, chúng ta đi xem được không?”

“Có gì hay mà xem?”

“Đi xem xem nương tử nhà họ Hà trông như thế nào, có đẹp bằng tôi không.” A Na Côi kiêu ngạo giương mặt.

Đàn Đạo Nhất nhìn nàng cười lạnh.

Hôm sau là ngày lành Trùng Dương, bách quan hưu mộc1, Đàn Đạo Nhất bị Đàn Tế dặn dò sát sao, dậy thật sớm, cưỡi ngựa đến nhà họ Tạ biếu quà ngày lễ.

1 Lệ làm quan thời xưa cứ mười ngày thì được nghỉ (hưu) một lần để tắm gội (mộc), ngày này được gọi là hưu mộc nhật.

Dòng người đổ ùa lên phố, già trẻ gái trai, vạt áo cài thù du, hẹn nhau lên núi ngắm cảnh. Đàn Đạo Nhất sợ bị người ta chú ý, giục ngựa phóng vội, trông thấy một đồng nô bưng tráp dáo dác láo liên, chân càng chạy càng chậm, chàng giơ tay cho tên đồng nô kia một roi, quát: “Nhanh cái chân lên, đừng ngó nghiêng nữa!”

Mắt đồng nô chỉ mải nhìn sạp hàng muôn màu muôn vẻ, cánh tay bỗng đau nhói, vội né ra mấy bước, ném tráp xuống đất, nghẹn ngào nói: “Sao anh đánh tôi?”

Gương mặt trắng nõn hờn giận kia không phải A Na Côi thì là ai? Đàn Đạo Nhất đâu biết nàng cũng trà trộn ra ngoài, tức nghẹn cả thở, chĩa vỏ roi về phía nàng, “Ngươi…”

Ánh mắt A Na Côi lướt sang hai bên, vội vàng chỉnh lại ngay ngắn lung quan1, nhặt tráp lên ôm vào lòng, mỉm cười xán lạn với Đàn Đạo Nhất.

Đàn Đạo Nhất lạnh lùng liếc xéo nàng, không nói gì nữa, thu roi cầm cương chậm rãi đi.

A Na Côi rảo bước đi theo. Đàn Đạo Nhất ngồi trên ngựa cao, sắc mặt hờ hững, một lúc sau, nói: “Ta không có thời gian dẫn ngươi đến nhà họ Hà hóng hớt.”Đường Đi Không Nổi Nữa Ca Ca - Chương 211 Kiểu mão lung quanA Na Côi xem đường phố say sưa, đã sớm quên sạch bách nương tử họ Hà và Nguyên Dực, cũng chẳng lọt tai lời Đàn Đạo Nhất nói. Đợi ngắm chán chê rồi, thấy Đàn Đạo Nhất ghìm ngựa, A Na Côi ngẩng đầu, tò mò ngước nhìn cửa hiên tráng lệ trước mắt, “Đây là nhà cha vợ anh à?”