Chương 2

A Na Côi trông thấy lều trướng của hoàng tử Nam Tề. Ngoài trướng có thị vệ canh giữ, nó nhìn chòng chọc một hồi, dẫn ngựa dừng chân, khe khẽ cất tiếng hát.

“Sắp tối rồi oan gia chửa thấy.

Mưa gió rồi phố thoắt dềnh dang.

Khó chăng mưa chặn bước chàng

Biết vậy đã chẳng hẹn chàng bữa nay.”

Mành nỉ bị vén lên “roạt” một tiếng, A Na Côi khẽ nhếch miệng, thấy Đàn Đạo Nhất đi ra. Chàng ta bận một tấm bào trắng, không lớn hơn A Na Côi bao tuổi, tướng mạo anh tuấn hiếm thấy, song vẻ mặt lạnh tanh. Nguyên Dực cũng nhô đầu ra, cười gọi A Na Côi: “Ngươi biết nói tiếng Hán à? Vào đây hát đi.”

A Na Côi chui vào trướng, thấy Nguyên Dực ngồi bên bàn, trước mặt bày hai chén rượu, một bàn cờ dang dở, nhưng nó vừa bước vào, Đàn Đạo Nhất đã dọn cờ đi, cầm một quyển sách đi sang một bên, chuyên tâm ngồi đọc.

A Na Côi hành lễ với Nguyên Dực rồi hát tiếp, tiếng ca của nó véo von triền miên.

“Hẹn chàng rồi chỉ mong chóng gặp

Nửa đường rồi mưa gió cách ngăn

Náu hiên chàng gấp lo thay

Dầm dề lướt thướt lỡ may ngã nhào.

Ước ao chi tìm chàng tức tốc

Hà cớ chi chàng lại chẳng vui…”

Nguyên Dực tràn đầy hứng thú nhìn A Na Côi, chờ nó hát xong, hỏi: “Ngươi là người Hán?”

A Na Côi lắc đầu, “Em không biết.”

Nguyên Dực ngạc nhiên, “Ngươi không biết?”

“Em sinh ra ở Nhu Nhiên, nhưng chưa gặp cha bao giờ, nghe nói ông ấy là người Hán.”

“Mẹ ngươi không nói với ngươi à?”

“Bà ấy chết lâu rồi.”

Thì ra là một cô nhi. Nguyên Dực thấy nó xinh đẹp, thân thế lại đáng thương, lòng cảnh giác giảm bớt một nửa, hắn thảy một bánh vàng nhỏ cho A Na Côi, “Hát khá lắm, thưởng cho ngươi.”

A Na Côi không lấy, nhặt bánh vàng đặt lên bàn, ngoan ngoãn nói: “Ngày mai em có thể tới hát cho ngài nghe tiếp không ạ?”

Nguyên Dực cười, “Muốn tới thì tới.”

A Na Côi nhoẻn miệng cười rạng rỡ, lúc thu tay về, Nguyên Dực chợt thấy mu bàn tay nó có vết roi sưng đỏ, hắn chợt vỡ nhẽ, “Người bị đánh trong vương trướng chiều nay là ngươi?”

A Na Côi mím môi, ngượng ngùng gật đầu.

“Vì ngươi không nghe lời chủ nhân à?”

A Na Côi đáp, giọng rất thản nhiên: “Vì khả hãn muốn ngủ với em.”

Nguyên Dực sửng sốt một hồi mới nói: “Ngươi mau về đi kẻo lại bị đánh.”

A Na Côi rời đi rồi, Nguyên Dực không thấy buồn ngủ, lại bày bàn cờ ra, gọi Đàn Đạo Nhất hai tiếng mà không thấy trả lời, hắn bèn đi tới, giật cuốn sách trong tay Đàn Đạo Nhất ra, cười bảo: “Hãy còn giả điếc à?” Chuyến này hắn đến để cầu thân, đến một tì nữ cũng không mang theo, lều trướng rộng rãi chỉ có mỗi hai nam nhân trừng mắt nhìn nhau, cảm thấy rất nhàm chán.

Đàn Đạo Nhất mỉm cười, “Tôi đang lo cho ngài đây. Hôm nay khả hãn chưa trả lời ngài đâu.”

Nguyên Dực xì một tiếng, nói: “Chẳng lẽ ta đường đường là hoàng tử Nam Tề mà không xứng với đứa con gái sống trong chuồng dê của lão?” Nhắc đến khả hãn, hắn lại nhớ đến A Na Côi, trề môi, “Lão cũng sáu mươi rồi đi? Cái tật háo sắc đúng là không sửa được.”

Đàn Đạo Nhất nói: “Nhóc nô ɭệ đó tới có mục đích, ngày mai đừng cho nó đến nữa.”

Nguyên Dực lại không đành lòng, “Ta thấy nó đáng thương thật mà. Có lẽ ở Mạc Bắc đã phải chịu nhiều đau khổ, muốn nương nhờ ta đi Nam Tề.”

Đàn Đạo Nhất cũng đoán A Na Côi đang có ý đồ này, nhưng chàng nói: “Không được.” Khép sách lại, chàng thoáng dừng, bảo, “Tôi cảm thấy có thể nó là nữ.”

Nguyên Dực bật cười, “Cứ dung mạo xinh đẹp thì là nữ à? Vậy còn cậu?”

Đàn Đạo Nhất liếc xéo hắn, không vui cho lắm.

Nguyên Dực nói: “Ừ, ta nhìn ra rồi, vậy thì sao?”

“Bắt cóc nhân ngãi bí mật của khả hãn Nhu Nhiên về Nam Tề, ngài đến là để kết thân hay kết thù vậy?”

Nguyên Dực tặc lưỡi, lập tức cụt hứng, “Biết rồi.”

Đàn Đạo Nhất một câu thành sấm, hôm sau khả hãn sai người qua từ chối Nguyên Dực, ca ngợi: Nhu Nhiên đồng ý kết thân với Nam Tề, nhưng hi vọng công chúa Xích Đệ Liên được gả cho thái tử Nam Tề hơn. Lời khả hãn vô cùng khách khí, nhưng Nguyên Dực vẫn nổi một cơn tam bành trong trướng, chửi thái tử lên bờ xuống ruộng, sau cùng sửa sang y quan, tủm tỉm đi ăn tiệc tiễn khách của khả hãn.