Chương 15

Nguyên Dực đến rồi!

Tâm trạng Nguyên Dực đang rất tệ.

Hoàng đế chấp nhận đề nghị của hoàng hậu, thay hắn chọn con gái của thái thường khanh Hà thị làm phi, hôn kì định vào ngay năm sau.

“Sau lễ nạp thải là ta phải nhận mệnh đi trấn giữ Ninh Châu rồi, đất đó toàn bọn man di, chẳng biết ta có còn trở về được không.”

Đàn Đạo Nhất hỏi hắn: “Điện hạ định nhẫn nhục chịu đựng à?”

Nguyên Dực buồn thiu, “Không nhẫn nhục chịu đựng thì còn cách nào?”

“Một khi rời kinh, năm rộng tháng dài, tình phụ tử sẽ phai nhạt, sao điện hạ không nhân lúc bệ hạ chưa hạ chiếu, xin bệ hạ cải phong cho ngài làm thứ sử Dự Châu?”

Nguyên Dực lắc đầu, “Dự Châu quanh năm bị Bắc Tề quấy nhiễu, dân sinh điêu tàn, đạo tặc hoành hành, có gì tốt hơn Ninh Châu đâu?”

“Cái khiến điện hạ ưu sầu bây giờ chỉ là trong tay không có binh mã mà thôi. Bệ hạ chấp thuận hôn sự của thái tử và công chúa Nhu Nhiên, nhất định sẽ liên hợp với Nhu Nhiên đánh Bắc Tề, đến lúc ấy địa vị của Dự Châu hết sức quan trọng. Điện hạ vừa vặn danh chính ngôn thuận chiêu binh mãi mã, thu hút anh hùng thiên hạ, còn cần phải kiêng dè Nguyên Tu ở Kiến Khang xa xôi sao?”

Nguyên Dực khẩn trương túm Đàn Đạo Nhất, “Đến lúc đó cậu sẽ giúp ta chứ?”

Đàn Đạo Nhất gật đầu.

Nguyên Dực hưng phấn khôn xiết, vung tay áo rộng lớn đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng nện một quyền vào lòng bàn tay, thở dài: “Chỉ hận trong triều ta chẳng có nơi nương tựa. Nhà họ Hà không quyền không thế… Con mụ hoàng hậu hiểm độc này!” Hắn than vãn với Đàn Đạo Nhất, “Nghe nói con gái họ Hà dung mạo rất xấu, nữ nhân như vậy sao xứng với ta?”

Đàn Đạo Nhất thờ ơ, “Cưới vợ cưới hiền là được, tôi lại cảm thấy không nhất thiết phải đẹp, tránh cho lắm phiền phức.”

Nguyên Dực mắng chàng chỉ giỏi nói suông chuyện người ta, “Tỷ muội nhà cậu không biết có ai độ tuổi vừa vặn có thể gả cho ta không?”

Đàn Đạo Nhất lập tức đáp: “Không.”

Nguyên Dực cười, “Cũng không nhất thiết phải là tỷ muội ruột thịt của cậu, chi khác cũng được, họ Đàn là được.”

“Chi khác cũng không có. Tỷ muội nhà tôi không làm thϊếp.”

Nguyên Dực phát cáu trừng chàng. Đàn Đạo Nhất điềm nhiên như không, miệng lại chẳng có ý lơi lỏng. Nguyên Dực đầy lòng nhiệt tình lại bị va cho xám xịt mặt mày, cũng thấy vô vị, nhìn ra sân băn khoăn, “Dạo này A Na Côi có khỏe không?”

“Rầm” một tiếng cửa bị đẩy ra, A Na Côi kích động khó nén chạy vào, “Điện hạ!” Mắt nàng long lanh ánh lệ, miệng dẩu lên, “Em không khỏe!”

Đàn Đạo Nhất đưa lưng về phía A Na Côi, nhất thời cạn lời. A Na Côi rối ruột rối gan nhớ mong Nguyên Dực, thình lình nghe thấy hắn hỏi thăm về mình, mừng rỡ khôn xiết, nắm tay Nguyên Dực liến thoắng bày tỏ nỗi tương tư, lúc quýnh lên lôi cả tiếng Nhu Nhiên ra nói. Nguyên Dực nghe cái hiểu cái không, hù dọa nàng: “Em còn tiện mồm nói tiếng Nhu Nhiên nữa là khả hãn Nhu Nhiên sai người đến bắt em đấy.”

Mi mắt A Na Côi rớm lệ, xinh xắn đáng thương, “Em thà chết cũng không về Nhu Nhiên, em muốn ở cùng điện hạ.”

Nguyên Dực chưa từng nghe một nữ tử Nam Tề nào ăn nói thẳng thắn dứt khoát như thế, lòng nhiệt tình không chút che giấu của A Na Côi khiến hắn tấm tắc lấy làm lạ, “Vì ta mà chết cũng không sợ?”

Ánh mắt A Na Côi thê lương, “Được ở bên điện hạ, chết có là gì?”

Nguyên Dực nhìn gương mặt trắng trẻo xinh đẹp này, cõi lòng chập chờn, dịu dàng nói: “Em chỉ mới quen ta một tháng, sao phải tốt với ta như vậy?”

A Na Côi kéo tay Nguyên Dực áp lên má mình, “Em là người Hán lớn lên ở Nhu Nhiên, ngày thường gầy yếu, người Nhu Nhiên không một ai để em vào mắt, ngày nào em cũng phải ăn roi của khả hãn và công chúa. Chưa từng có ai dịu dàng với em như điện hạ, điện hạ cười với em là em thấy trời trong hơn, cỏ xanh hơn…”

Đàn Đạo Nhất chịu hết nổi A Na Côi làm bộ làm tịch, nghe đến đó không thể nhịn được nữa, chẳng nói chẳng rằng đi ra ngoài.