Chương 1

Nguyên Dực và Đàn Đạo Nhất khom người chui ra khỏi vương trướng.

Nguyên Dực thở phào một hơi thõng thượt, “Hôi quá.”

Đàn Đạo Nhất nói: “Hôi ngài cũng phải cưới cô ta.”

Nguyên Dực ỉu xìu đưa mắt nhìn quanh phong cảnh Mạc Bắc, nửa trên bầu trời trong vắt màu cam đào, nửa dưới bầu trời đen đặc nặng trĩu, cỏ nối núi xa, ưng liệng thinh không, hắn dậy hứng dạt dào, cao giọng hô: “Đại trượng phu chỉ sợ công danh bất lập, sợ gì không vợ? Ta thật đúng là lo lắng không đâu!”

“Đúng đấy.” Đàn Đạo Nhất lười nhác đáp.

“Lộc cộc” tiếng vó ngựa sau lưng từ xa lại gần. Nếu không phải Đàn Đạo Nhất né lẹ thì cây roi mảnh dẻ kia đã quất lên người chàng rồi. Chàng nhíu mày đưa mắt, là một thiếu niên mặc áo da dê đi ngược sáng tới. Lúc dắt ngựa sượt vai ngang qua, nó ngoẹo đầu liếc hai người Nguyên Dực, một sợi tóc đen quấn quấn quanh đầu ngón tay.

Người Nhu Nhiên ngoại hình to tráng, khuôn mặt nó lại nhỏ nhắn trắng muốt, ánh mắt tựa sóng gợn, đôi môi đỏ nhênh nhếch như cười như không.

Trong lúc Nguyên Dực đánh giá nó, ánh mắt nó cũng đã đang đảo qua đảo lại trên người Nguyên Dực, mãi đến khi đi thật xa rồi, nó mới quay đầu, buông cương ngựa, vào vương trướng.

Bên trong vương trướng, khả hãn đang nói chuyện với công chúa Xích Đệ Liên.

Xích Đệ Liên hỏi: “Nguyên Dực là con trai hoàng đế Nam Tề ạ? Hắn có quen biết gì con đâu, sao lại hỏi cưới con?”

Khả hãn nói: “Hắn cần gì phải quen biết con. Tháng trước hoàng đế Bắc Tề hẹn ta cùng xuất binh thảo phạt Nam Tề, thế nên Nam Tề tới cầu hôn, con cứ nói con có muốn lấy hắn hay không đi.”

Xích Đệ Liên là một thiếu nữ mười lăm tuổi, nàng ta nhăn nhó nói: “Để con suy nghĩ thêm đã.”

Thiếu niên A Na Côi giả đò rót trà sữa, ánh mắt tham lam lưu luyến không rời trên lễ vật Nguyên Dực mang tới. Tơ lụa lăn tăn gợn sóng, mã não đỏ thắm như huyết, đồ chơi bằng ngọc khéo léo tinh xảo, còn có một pho tượng phật vàng ròng cao cỡ nửa người.

“Con mau nghĩ đi, ngày mai ta phải trả lời hắn rồi.” Khả hãn nói, ra khỏi trướng rời đi.

A Na Côi ghé lại sát bên tai Xích Đệ Liên, nói: “Công chúa, vương tử Nam Tề đang chửi cô bằng tiếng Hán bên ngoài đấy.”

Xích Đệ Liên không biết tiếng Hán, lông mày dựng lên, “Hắn chửi ta thế nào?”

“Hắn chê cô hôi, nói người cô có mùi gây của dê, hun hắn buồn nôn.”

Xích Đệ Liên nổi trận lôi đình, nhưng nàng ta chẳng thể trút giận lên hoàng tử Nam Tề, đành quất ranh con A Na Côi lắm mồm. Vì A Na Côi cũng là người Hán, nó không chỉ là người Hán mà còn là một đứa con hoang. Trước kia mẹ nó lưu lạc ở Mạc Bắc, bụng mang dạ chửa mà ăn nằm với khả hãn, trước khi người phụ nữ đó chết, khả hãn đã nhận lời coi A Na Côi như con trai của mình, nhưng Xích Đệ Liên không cho.

Khả hãn không làm gì được Xích Đệ Liên, thế là A Na Côi trở thành nô ɭệ của Xích Đệ Liên.

Lúc khả hãn trở lại, Xích Đệ Liên đang quất A Na Côi lăn lộn khắp đất. A Na Côi mặc áo da dê, thực ra cũng chẳng đau lắm, nhưng nó kêu rất to, thu hút tộc nhân xúm lại.

Khả hãn mắng Xích Đệ Liên một trận, nàng ta thở phì phì bỏ đi. Khả hãn thấy A Na Côi mặt còn vương lệ, đáng thương cực kì, không nhịn được muốn táy máy chân tay với nó. A Na Côi bị bắt ngồi lên đầu gối lão, bộ râu bờm xờm và cái mồm thum thủm của khả hãn dụi lấy dụi để vào cổ nó, A Na Côi phiền lòng bực bội, dẩu miệng nói: “Con nhớ mẹ con.”

Nó nhớ mẹ, khả hãn lại đâm ngại ngùng, buông A Na Côi ra, nói: “Đừng chọc Xích Đệ Liên nữa, nó sắp được gả đi Nam Tề rồi.”

A Na Côi hừ lạnh trong lòng, chạy ra khỏi vương trướng.

Cưỡi ngựa lang thang bên ngoài hồi lâu, lúc trời sắp tối, nó quay lại bộ lạc. Binh lực Nhu Nhiên cường thịnh, uy chấn Mạc Bắc, nhưng các tộc nhân vẫn quen nếp ăn ở trong lều, ngụ cư ven đồng cỏ nguồn nước. A Na Côi đi dạo giữa lều trướng, bắt mấy con đom đóm, nhưng đom đóm vào bàn tay nó là tắt sáng, nó thấy chán lại thả chúng bay đi.