Chương 48

Chương 48:

Tiếu Nương nghĩ đến nhập thần, nhất thời im lặng. Hồng Bình lại cho là nàng bị biến cố vừa xảy ra trong ngõ nhỏ dọa sợ.

Dù sao cũng là một tiểu thư quan gia trẻ tuổi, chưa trải qua sóng gió, bỗng nhiên nhìn thấy gϊếŧ người khó tránh khỏi cảm giác thấp thỏm.

Ngay khi Hồng Bình đang nghĩ xem dùng biện pháp nào để dỗ nàng giữ mồm giữ miệng, không lan truyền chuyện này ra, Tiếu Nương lại mở miệng nói: “Nhưng mấy kẻ bắt cóc này còn có đồng bọn, lâu không thấy xuất hiện đương nhiên sẽ tìm đến. Nếu như tìm không ra, hoặc tìm tới Chử gia xúi quẩy, hoặc là tìm đến người đứng sau màn đòi đạo lý. Trước đây vài ngày ta có đắc tội Thiều Hoa Công chúa, nói không chừng người giật dây phía sau chính là bà ta. Cho dù là người giật dây có phải là Thiều Hoa Công chúa hay không, nhất định phải tìm đám người bắt cóc hỏi thử xem. Bình tỷ tỷ nếu như thuận tiện, không biết có thể sắp xếp một người theo dõi để tìm người, tìm hiểu ngọn nguồn…”

Nói thật thì, Hồng Bình không ngờ một vị tiểu thư với dáng vẻ yếu đuối mong manh lại có thể nói ra mấy lời như thế, rất nhanh bình tĩnh lại sau cơn bàng hoàng do bị bắt cóc mà nghĩ đến bước tiếp theo.

Nàng nhíu mày, hướng Tiếu Nương ôm quyền nói: “Xin tiểu thư yên tâm! Không chỉ ta mà phụ thân cũng đã giao phó, nếu như đã có người không bỏ qua cho Chử gia, Hồng mỗ ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn!”

Tiếu Nương không ngờ một cốt truyện có hơi hướng điền viên, thế mà lại có giang hồ nghĩa hiệp uống máu tình thù, cũng theo đó mà nhập gia tùy tục, học dáng vẻ của Hồng Bình ôm quyền cảm tạ.

Không bao lâu sau, gia bộc Chử gia đã rời khỏi phủ nhốn nháo quay về, ai nấy đều hoảng hốt kêu không tìm thấy hai vị tiểu thư, nhưng nô bộc gác cửa lại nói, hai vị tiểu thư đã quay về từ sớm.

Chờ đến khi Hàn Yên trông thấy Tiếu Nương cùng Hồng Bình bình yên vô sự bước ra từ trong phòng, mới thở dài nhẹ nhõm, hô lên A Di Đà Phật, trực tiếp nói hai vị tiểu thư lần sau đừng có dọa các nàng như vậy nữa, thật sự là sợ đến mức hồn phi phách tán.

Tiếu Nương chỉ mỉm cười không nói gì, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ. Lần này chỉ sợ có không ít người thật sự là hồn phi phách tán rồi…

Lại nói đến bên trong cái ngõ tối kia, quả nhiên là lần lượt có hai nhóm người cùng ngựa đến. Đồng bọn của ba tên bắt cóc kia gây ra hỗn loạn nơi đầu đường, sau khi thấy ba tên kia đã thành công, lại cố gắng quấn lấy hạ nhân của Chử gia một hồi lâu.

Thế nhưng thật lâu sau không thấy bất kỳ động tĩnh gì từ trong con ngõ nhỏ, trong lòng không khỏi sinh nghi. Thế là từng người thu tay lại, một ma ma trong đó đi vào trong ngõ nhỏ thăm dò.

Căn bản tưởng rằng hai tiểu thư quan gia kia da non thịt mềm khiến cho ba tên yêu râu xanh kia làm không dứt được. Thế nhưng khi đi vào mới phát hiện, bên trong ngõ chỉ toàn rác rưởi cùng mấy chồng giỏ trúc cũ nát, căn bản không có một bóng người!

Lúc này, trong lòng của nhóm đồng đảng bắt cóc kia đầy suy nghĩ.

Chỉ nghĩ đám người này mang cô nương nhà người ta đi đâu để chơi đùa rồi?

Trong đám bắt cóc có người thận trọng, phát hiện trên mặt đất trong ngõ nhỏ dường như có phủ lên một lớp tro bếp, liền dùng chân phủi phủi ra, lại phát hiện trên mặt đất toàn là vết nước ---- Trời không có mưa, có người vừa mới rửa qua… Nếu cúi xuống gần để ngửi một chút, mơ hồ còn có mùi máu tanh…

Sau khi phủi sạch tro bếp, nhanh chóng nhìn thấy một chỗ không thể rửa sạch còn có vết máu mơ hồ, xem ra không chỉ có một tên bị chảy máu!

Bên Chử gia cũng không có tin tức được truyền ra, có vẻ như không có bất kỳ tiểu thư nào bị lạc, hay có ai chết cả? Như vậy thì…

Lần này cả đám người bắt cóc như nổ tung! Kể cả bắt cóc con nhà đàng hoàng tử tế, cho dù có bị bắt thì lấy chút bạc khơi thông một chút, tội cũng không đáng chết!

Còn cái này giữa ban ngày, ba hán tử vô duyên vô cớ mất tích! Sống không thấy người chết không thấy xác, có còn cái gì gọi là vương pháp hay không???

Cũng không biết là người ở phương nào hạ thủ? Nghĩ ra thì cũng không phải là quan phủ. Nếu như quan phủ hành sự thì đã huyên náo đến mức cả Kinh thành đều biết, sao có thể bình tĩnh một cách kỳ lạ như bây giờ?

Cứ như vậy năm ngày trôi qua, lúc nhóm bắt cóc vẫn còn hoang mang, vị đại gia chi bạc để thuê bọn họ xuất hiện, nghiêm mặt hỏi, vì sao tiền tài đã nhận nhưng không thấy được bất kỳ động tĩnh gì, thật sự là muốn dùng thử đoạn lừa gạt gã đúng không?

Nguyên một đám người bắt cóc đều nóng nảy đến mức đỏ mắt, làm sao còn quan tâm gã là đại gia phương nào, chỉ áp chế gã đến xem vết tích khả nghi khắp nơi trong cái ngõ kia. Nói thẳng ra là tìm không ra ba tên hán tử kia sẽ thật sự không để yên cho gã.

May mà vị gia kia dẫn theo thủ hạ, cuối cùng chính là chó cắn chó, đánh nhau một trận. Lúc này gã bị kéo đến mức cổ áo xộc xệch, vác cái quai hàm bị thương tích về bẩm báo cho Thiều Hoa Công chúa.

Chẳng qua cũng chỉ là một kế nữ của một quan võ. Chuyện như vậy Thiều Hoa Công chúa cũng đã làm không ít lần, căn bản không hề để trong lòng.

Thật không ngờ lần này, vậy mà náo loạn thành chuyện kỳ quặc đến tận cùng. Thiều Hoa Công chúa nghe đến cuối, chỉ trợn mắt nói: “Chẳng lẽ những kẻ lưu manh kia lấy tiền để làm việc lại lừa gạt ngươi?”

Tên thị vệ trực tiếp đi gặp đám bắt cóc lãnh một mặt thương tích nói: “Nhìn qua cũng không giống như vậy. Trong đó còn có một thân nương có đứa con mất tích, khóc đến mức con mắt muốn rơi ra, chỉ nói ba tên kia dắt Chử gia cô nương đi vào trong ngõ nhỏ, cũng không hiểu vì sao, cô nương bình an trở về phủ, còn đám bắt cóc kia lại mất tiêu không thấy tung tích…”

Thiều Hoa Công chúa híp híp mắt lại, lại nghe tên thuộc hạ kia nói: “Chẳng lẽ Chử Giáo úy lén lút bố trí nhân thủ hộ vệ cho nữ nhi nhà hắn? Nếu thật sự như thế thì bị Chử Thận phát hiện thật sự là không ổn. Bây giờ hắn chính là đắc sủng trước mặt Thái tử. Nếu như dâng tấu trước mặt Thái tử hay Thánh thượng chẳng phải là phiền phức hay sao?”

Thiều Hoa Công chúa hừ lạnh một tiếng. Từ nhỏ bà ta đã thân cận với Nhị ca, đáng tiếc là Hoàng trữ không phải là Nhị ca, quan hệ giữa bà với Thái tử có phần xa cách. Nếu như bị Chử Thận bắt được nhược điểm mà cáo Ngự trạng (*), thật sự là có chút phiền phức.

(*) Ở đây có nghĩa là cáo trạng với Hoàng đế hoặc Thái tử.

Nhưng mà bà ta cũng không sợ Chử gia biết, cái bà ta thật sự muốn chính là để cho mọi người trong nhà hắn đều biết, dám tranh đoạt với Thiều Hoa Công chúa bà sẽ không có kết cục tốt!

Nếu như Tiếu Nương kia còn biết chút tốt xấu, cách Tiêu Thế tử xa một chút, nếu như không làm trở ngại chuyện của nữ nhi của bà thì tốt.

Do đó Thiều Hoa Công chúa nghĩ nghĩ thoáng qua, thật sự chẳng để sự sống chết của mấy tên bắt cóc ở trong lòng…

Hôm qua nghe hí bên trong rạp hát, trong đó có một tên võ sinh chạy việc tuấn tú, bộ dáng thật sự là có mấy phần phong thái của phò mã gia lúc còn trẻ.

Dáng người kia thật sự là số một, cái hiếm có nhất chính là, hắn âm thầm dẫn Công chúa một đoạn đường, miệng lưỡi ngọt tựa bôi mật, lấy lòng làm cho toàn thân bà cảm thấy thư thái. Trong lúc nhìn tiểu sinh kia ngẩng đầu nhấc tay, sóng mắt dường như đang câu dẫn linh hồn. Đúng là làm cho đầm nước lặng tràn lên gợn sóng…

Thiều Hoa Công chúa đột nhiên cảm thấy bản thân trẻ lại rất nhiều, một ngày không nghe kịch nam, liền nhớ mong đến hoảng hốt… Nghĩ như vậy, Thiều Hoa Công chúa khẽ nở nụ cười, suy nghĩ một hồi lại đến rạp hát giải sầu. Cả ngày chỉ nhìn khuôn mặt buồn bã rầu rĩ của phò mã gia, bà cũng nhìn đủ rồi. Thế là Công chúa lẩm bẩm, hát một đoạn (*), chính là “Vì ai mà mỉm cười nơi đầu tường, đừng phụ ước hẹn ở hậu viên tối nay…”

(*) 墙头马上 – Tường đầu mã thượng, tên đầy đủ là Bùi Thiếu Tuấn tường đầu mã thượng của tác giả Bạch Phác, là tác phẩm xuất sắc nhất của tác giả này. Là một trong bốn vở kịch nổi tiếng về tình yêu (Theo zh.wikipedia). Câu chuyện kể về thiên kim Lý tiểu thư cùng thiếu niên Bùi gia, hai người tình cờ gặp nhau sau đó đem lòng yêu mến nhau, hai người lén lút gặp gỡ ở hoa viên Bùi gia, bị Bùi phụ đuổi ra, sau nhiều trắc trở lại đoàn viên. Trong đó có hai câu hát nổi tiếng, nam hỏi: “Vì ai mỉm cười nơi đầu tường?”, nữ đáp “Hẹn nhau ở hậu viên tối nay.” (Theo Baidu).

Nửa tháng sau, trong vòng thị phi của Kinh thành có thêm một đề tài bàn tán nóng hôi hổi.

Vị Thiều Hoa Công chúa phong thái yểu điệu, vậy mà đi yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với một con hát. Để tránh tai mắt của người ta còn hẹn hò bên trong chùa miếu.

Cũng không biết vì sao, có lẽ là cảm thấy chơi chưa đủ đô, quần áo cùng đồ dùng của Công chúa còn dùng thêm cấm dược Ngũ thạch tán, khô nóng không chịu nổi, vạt áo cũng phanh cả ra, vội vã chạy ra khỏi phòng.

Hôm đó vừa lúc phu nhân các gia đình hẹn nhau lên chùa mở yến tiệc.

Không riêng gì Thân Dương Quận chúa, Trác phu nhân cùng phu nhân Vương hầu, còn có mấy vị phu nhân của sứ thần phiên bang đến đây thử chút thức ăn tươi mới.

Không ai ngờ, sau khi các phu nhân dùng cơm xong đi tản bộ cho tiêu thực ở vườn hoa phía sau, đầu tiên là nghe được âm thanh dâʍ đãиɠ bên trong thiên phòng ở hậu viện.

Sau đó, còn trông thấy Thiều Hoa Công chúa tóc tai rối loạn, mặt mày ửng hồng, y phục lộn xộn xông ra khỏi phòng điên loạn kêu to.

Mấy người phu nhân của các sứ thần đều đã gặp qua Công chúa, ai nấy nhìn mặt nhau.

Hôm nay người chủ trì chính là Thân Dương Quận chúa, nhưng cho dù là Thân Dương Quận chúa - người đã từng kinh qua sóng to gió lớn - cũng không biết nên thu dọn tàn cuộc này như thế nào. Chỉ hận trên trời không giáng xuống mấy tia sét, đánh chết cái ả Công chúa đang điên cuồng chạy với đôi chân trần, nghiêng ngả run rẩy lên xuống.

Việc này nhanh chóng bị dâng tấu lên trên. Cho dù là yêu thương nữ nhi bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể lấy mặt mũi của Hoàng đế lão tử lấy làm giấy chùi đít được.

Chuyện xảy ra ngày hôm đó, liền có người bắt nhốt những người hầu cận của Công chúa, dẫn đến phủ nội giam thẩm vấn.

Sau một hồi quỷ khóc sói gào, liền cạy được miệng nô bộc trung thành. Chỉ nói là gần đây Công chúa mê luyến một con hát, cứ như thế mà hiểu được chuyện bà ta lén lút ra ngoài.

Thế nhưng nhắc đến cũng thật là kỳ quái, con hát kia vậy mà có thể lén lút trốn đi trong lúc trò khôi hài ở đền miếu đang diễn ra. Đến gánh hát tra hỏi một chút, lại phát hiện có người mạo danh thay thế vào, bôi thuốc màu trà trộn vào bên trong rạp hát mà Công chúa nuôi một thời gian dài, cũng không hiểu là dùng thủ đoạn mê hoặc gì mà cũng lừa cho ông chủ gánh hát thần hồn điên đảo…

Bây giờ tên kia cũng chẳng biết đã chạy đến phương nào, hoàn toàn mất tăm mất dạng, ngay cả dung mạo của tên kia sau khi tẩy hết son phấn mực in như thế nào cũng không ai nói được…

Chờ sau khi Công chúa thoát khỏi dược tính, chưa kịp hiểu rõ tình trạng đã bị Vạn tuế gia hung hăng loại bỏ!

Đương kim Thánh thượng rất chú trọng đạo đức cá nhân, thế nhưng chuyện nữ nhi của mình lại bị mất mặt đến mức các nước phiên bang đều biết! Chuyện này liên quan đến khuôn phép của quốc gia, cũng nên bịa ra một cái lý do đường hoàng để ngăn chặn mồm mép của mấy người rảnh rỗi.

Cuối cùng Thánh thượng tuyên bố, Công chúa mong nhớ mẫu thân đã mất, nhất thời bị bệnh tâm thần cần được chuyên tâm nghỉ dưỡng an thần. Sau đó được thị vệ Hoàng gia đưa thẳng đến một ngôi chùa Hoàng gia bên ngoài Kinh thành chờ sắp xếp tu hành, tu tâm dưỡng tính.

Còn tên tiểu tặc dám yêu đương vụиɠ ŧяộʍ cùng Công chúa, mặc dù vẫn có người âm thầm đi tìm nhưng đúng là vô tích vô tung, biến mất không còn một gợn sóng.

Thế nhưng bê bối của Công chúa lại chính là giấy không gói được lửa. Chừng nào chuyện ngày hôm đó bị người khác nhìn thấy, thì vẫn bị người ta lén lút truyền đi.

Tiếu Nương ngồi trên giường của Hồng Bình, nghe được bị một trận hãi hùng khϊếp vía.

Nhớ hôm đó, Hồng Bình hỏi nàng muốn thoát khỏi tình trạng khó khăn, chẳng qua nàng cũng chỉ đại khái nói ra suy nghĩ, dùng mấy phương pháp đã dùng khi nhóm nghệ sĩ tranh đoạt tài nguyên ở hiện đại, phơi bày những chuyện đen tối của đối phương, khiến cho đối phương mệt mỏi đối phó với sự oanh tạc như thủy triều của truyền thông, không có thời gian chú ý đến chuyện kia nữa.

Không ngờ, Hồng tiểu thư là một người cổ đại, vậy mà có thể lĩnh hội luật rừng thời hiện đại một cách vô cùng nhuần nhuyễn.

Đừng thấy nàng ấy còn nhỏ tuổi, thế nhưng thật sự là nắm được đầy tay nhân mạch người trong giang hồ, cũng không biết từ chỗ nào tạo ra được một tên hái hoa tặc phong lưu như vậy. Qua một phen sắp xếp, còn trang điểm cho cái tên đạo tặc này theo đúng chân dung của phò mã gia lúc trẻ, tiếp cận Thiều Hoa Công chúa, sau đó lại dỗ ngon dỗ ngọt chủ động dụ dỗ.

Ngày thường, nam tử mà Công chúa nhìn thấy, nếu như không phải nơm nớp lo sợ thì cũng nghiêm túc kiệm lời, ngay cả nhìn lén Công chúa một chút cũng không dám, làm sao có thể thấy qua một tên cao thủ son phấn đến bậc này, chỉ một chút thôi liền sa vào lưới.

Mà tên đạo tặc kia cũng có lá gan lớn, cảm thấy lần này hái được nữ nhi Hoàng gia, đã đạt được đỉnh cao trong cuộc đời. Trong lúc nhất thời, cũng nắm bắt thời cơ rất tốt, sau khi Công chúa kia rơi vào lưới tình liền mất cảnh giác, một đường bị người ta thao túng hoàn toàn mê muội.

Đợi đến khi Hồng Bình nói đến sự sắp xếp của nàng ấy cho Tiếu Nương nghe, nghe xong mồ hôi lạnh của Tiếu Nương chảy ròng ròng, liên tục hít một hơi khí lạnh.

Trong lúc nàng hơi nghĩ nghĩ Hồng Bình sao có thể làm bậy như thế, trong nháy mắt Hồng Bình lại nói: “Đây không phải là chủ ý của ta, là sư đệ của ta tìm người làm.”

Tiếu Nương hỏi sư đệ của nàng ấy là ai, Hồng Bình thật sự hoàn toàn thất vọng: “Sư đệ của ta chính là đệ đệ của muội.”

HẾT CHƯƠNG 48.