Chương 46

Chương 46:

Hôm nay Thế tử gia có phần ân cần quá mức.

Trong tích tắc, cái áo choàng dưới xe ngựa kia tựa như dung nham của núi lửa, nóng đến mức không thể nào dám đặt chân xuống.

Tiếu Nương bất động, Kiều Y ở bên cạnh thật sự nóng nảy đến mức không nhịn nổi, duỗi thẳng cổ ra trước nhìn Tiêu Thế tử nói: “Cảm ơn Thế tử gia. Nếu không hôm nay chân ta phải mang theo ba cân bùn đất vào bước vào ngôi chùa trên núi.”

Vừa nói xong, Kiều Y liền nhảy lên trên cái áo choàng kia.

Hồ thị cũng phát hiện nữ nhi Tiếu Nương khó xử, cũng không tiện phản bác mặt mũi của Thế tử gia, liền để thị nữ đỡ nàng bước xuống trước, Tiếu Nương cũng đi theo sau lưng mẫu thân giẫm lên cái áo choàng kia, nhanh chóng đi xuống, lùi qua một bên.

Gần đây có kẻ cha chết phải giữ hiếu đạo, lại có người có tâm tình rất tốt. Thế tử gia xem ra hẳn là người sau, nụ cười trên mặt càng thêm thâm sâu, ngược lại không có bộ dạng lạnh lùng thanh tân như ngày xưa.

Kể ra, sau khi thân sĩ giúp đỡ cũng nên giấu giếm công sức cùng tên tuổi, quay người rời đi mới đúng.

Đằng này hắn lại cố ý bắt chuyện vài câu với Chử gia Đại tiểu thư: “Gần đây xá muội có mấy món đồ sứ quý giá, tiếc là không có cao thủ cắm hoa cho thêm phong nhã… Không biết Chử Đại tiểu thư rảnh hôm nào, phải mời đến phủ chỉ giáo một chút…”

Tiếu Nương chỉ đáp lễ, cũng không nói tiếp. Sau đó thừa dịp mẫu thân cùng Tiêu thế tử khách khí qua lại, dẫn Kiều Y lên cổng lớn của ngôi chùa trên núi trước, bỏ qua Thế tử gia ở đằng sau.

Khi đã vào đến ngôi chùa trên núi, dựa vào lệ cũ, các nữ quyến đều phải đi ngang qua lối vào nơi cổng chùa, sau khi rửa tay ở giếng nước nguyệt nha sẽ lắc thẻ trong ống trúc màu tía để cầu an.

Vì bây giờ Hàn Yên đi theo bên cạnh hầu hạ Chử gia Đại cô nương, nàng lấy một cái thau gỗ viền vàng hứng nước đưa tới cho hai vị cô nương rửa tay.

Mặc dù hôm nay có nhiều người đến dâng hương nhưng phần lớn đều là gia quyến của quan lại trong triều, ai nấy đều có phong cách của những gia đình lớn, rửa tay cũng theo một trình tự nhất định.

Nhưng vì có quá nhiều khách đến hành hương cho nên hơi chen chúc.

Vì thế sau khi Tiếu Nương rửa tay xong, lúc xoay người lại, trông thấy một tiểu nha hoàn lạ mặt lảo đảo một cái, nước trong cái thau kia cứ thế mà tạt về phía nàng.

Thân thủ của Tiếu Nương cũng xem như là không tệ, chưa kể đến nền tảng Taekwondo trong nhiều năm ở hiện thực. Sau khi xuyên sách, cũng vì lý do luyện quyền cước với Tùy Phong mà tiếp thu được không ít tinh hoa võ thuật cổ đại.

Do đó, so với đầu óc thì phản ứng của cơ thể nàng còn nhanh hơn một chút, lúc tiểu nha hoàn kia lảo đảo nhào tới, nàng đã nhẹ nhàng linh hoạt bật lên một cái, tránh qua một bên.

Kết quả là thau nước căn bản là muốn dội từ trên đầu nàng xuống chỉ có thể làm ướt váy nàng, hơn phân nửa nước trong chậu lại tạt lên thân một vị cô nương đang đứng sau lưng.

Tiếu Nương hoàn hồn nhìn qua, thau nước kia thật sự là muốn mạng, vậy mà lại tạt vào trên người của Uyển Uyển Huyện chủ yếu ớt tựa như cành liễu…

Bây giờ gió xuân đã ấm áp, thế nhưng bị dội một thau nước giếng lên người vẫn thật sự là lạnh lẽo, nếu như thân thể khỏe mạnh còn tốt.

Thế nhưng Uyển Uyển Huyện chủ chính là được đắp nặn bằng phù sa, giội một lần nước liền tan biến.

Cái này thật sự là chọc trúng tổ ong vò vẽ. Ma ma đang hầu hạ bên cạnh Huyện chủ, đôi mắt nhìn chằm chằm như một cái chuông đồng, vươn bàn tay to như quạt hương bồ, bắt được nha hoàn vừa hắt nước lại.

Đám người tập trung nhìn vào, thì ra tiểu nha hoàn này chính là hạ nhân của thiên kim Công bộ Thị lang.

Nhìn vào vẻ mặt của nàng ta, chính là dáng vẻ vô cùng mơ hồ choáng váng, dường như cũng không hiểu vì sao người mình sắp tạt trúng lại bay ra ngoài, sau cùng tạt ướt y phục của Huyện chủ.

Lúc nãy không ai kịp đề phòng, thậm chí ngay cả Tiếu Nương người nhanh chóng lách mình kia cũng không phát hiện ra.

Tiểu nha hoàn kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ nói vừa rồi mình dường như bị cái gì đó đυ.ng phải, sau đó cứ như vậy vào lảo đảo bước ra.

Nhìn dáng vẻ nóng nảy như muốn khóc kia của nàng ta, không giống như là đang nói dối. Chẳng phải vô duyên vô cớ vì sao lại muốn trêu chọc nữ nhi bệnh tật của Thiều Hoa Công chúa?

Thiên kim của Thị lang kia cũng biết được thủ đoạn của Thiều Hoa Công chúa, khuôn mặt bị dọa thành trắng bệch, cũng không dám đi ngăn cản người ma ma giống như đang lên cơn điên mà quất tiểu nha hoàn kia.

Hàn Yên nhìn thấy tiểu thư nhà mình, váy áo cũng bị dính ướt, cũng nhanh chóng lấy một cái áo choàng từ chỗ tiểu nha hoàn Song Hỷ đứng bên cạnh hầu hạ bên rương quần áo trong xe ngựa, che lại cái váy bị dính ướt.

Thế nhưng khi nàng đưa tay khoác áo lên trên thân của Tiếu Nương mới phát hiện đầu vai của tiểu thư hơi run rẩy, hô hấp dường như có phần dồn dập.

Chính xác là Tiếu Nương có chút kích động, trong lòng lại thầm kêu lên một tiếng nguy hiểm thật.

Cái thau nước này thật sự rất nổi tiếng.

Nàng nhớ kỹ, trong sách gốc, đã có một đoạn nhạc đệm, nam chính có một vị bộ hạ đắc lực rất giỏi trong xây dựng công trình bằng gỗ, vốn là Công bộ Thị lang Đại Tần.

Trước kia, ông có một thứ nữ, bởi vì lúc lên núi dâng hương bị nha hoàn thô sử của mình làm ướt váy, chỉ có thể chịu đựng tìm một am yên tĩnh trong chùa thay y phục.

Nào biết trong lúc thay y phục, lại không biết có tên yêu râu xanh từ đâu xuất hiện lợi dụng sơ hở làm nhục. Ngày hôm đó ngay trong căn phòng kia dùng dây thắt lưng treo cổ tự vẫn.

Mặc dù người chết là một thứ nữ, nhưng lại rất được Thị lang kia yêu thương. Ái nữ chết thảm, ông sao có thể chịu từ bỏ ý định, cố gắng truy tìm tra xét nhưng lại trở thành một án oan không đầu.

Mãi cho đến mấy năm sau, chân tướng mới rõ ràng.

Thì ra lúc trước vị thứ nữ này bị Thân Dương Quận chúa nhìn trúng, muốn phái người bàn chuyện với vị Thị lang kia, nạp vào trong phủ trở thành quý thϊếp cho nhi tử Tiêu Nguyệt Hà.

Cứ như vậy mà làm cho Thiều Hoa Công chúa chướng mắt.

Lúc đó, nữ nhi của bà ta đã gả vào trong phủ Thế tử làm chính thê, cho dù làm cách gì thì tên hiền tế què quặt kia cũng không chịu viên phòng với nữ nhi của bà mà lại đi làm lớn bụng đám thông phòng. Mặc dù bà cũng đã sắp xếp ma ma đắc lực trong phủ làm cho mấy con tiện nhân kia đều sảy thai.

Đối phó với người bà bà của nữ nhi là Thân Dương Quận chúa vẫn chưa từ bỏ ý định, không ngừng nạp quý thϊếp cho Tiêu Nguyệt Hà.

Từ trước đến nay, Thiều Hoa Công chúa vẫn luôn cả gan làm loạn, trên tay cũng dính không ít máu, đã bất nhân với nữ nhi của bà, cũng đừng trách bà ta bất nghĩa.

Thế là, trong một lần lên núi dâng hương, Công chúa ra lệnh cho thị nữ Anh Trà nhân lúc người ta không để ý, đẩy thiên kim của Thị lang kia một cái, để chậu nước kia dội ướt váy áo của tiểu thư nhà Thị lang.

Sau đó sai người đưa tiểu thư đến chỗ an tĩnh, sau đó sai sử hai thị vệ đeo mặt nạ, một tên ngăn trở ma ma hầu hạ, một tên khác làm nhục tiểu thư kia.

Cuối cùng, kết quả cũng làm cho Công chúa toại nguyện, vị tiểu thư kia tự sát. Rốt cuộc cũng loại bỏ được nữ nhân ảnh hưởng đến việc nữ nhi kéo dài dòng dõi, chặt đứt suy nghĩ muốn vắng vẻ nữ nhi của Tiêu Nguyệt Hà.

Đợi đến khi chân tướng rõ ràng, vị Thị lang kia lập tức hận Thiều Hoa Công chúa thấu xương, càng hận hơn khi lúc ấy mỹ nhân bệnh hoạn Uyển Uyển lại rơi vào bể tình của nam chính Tùy Phong.

Thế là vị Thị lang kia lại phản chiến trước trận, trong chiến dịch quan trọng nhất của nam chính Tùy Phong, âm thầm động tay động chân trong công trình đang phụ trách. Ông muốn hại Tùy Phong - người vừa mới chuyển từ gian phu sang hiền tế của Thiều Hoa Công chúa, để báo thù cho ái nữ.

Nói tóm lại, nam chính cho Thế tử gia kia đội nón xanh chính là phụ trách làm ra mấy loại tình tiết chó má như vậy.

Chính là trên con đường thăng cấp của nam chính, ném ra chướng ngại, nhấn mạnh hào quang trâu bò của nam chính lên núi đao xuống biển lửa, như thường lệ có thể biến nguy thành an.

Đương nhiên sau đó không thể nào thiếu được trích đoạn kinh điển mỹ nhân vì giang sơn của anh hùng mà cam tâm tình nguyện hy sinh bản thân.

Để làm cho lửa giận của vị Thị lang kia lắng xuống, Uyển Uyển giải cứu nam chính trong lúc nguy nan, cam tâm tình nguyện nhảy xuống tường thành, hóa thành một hương hồn.

Cú nhảy này đã làm cho vô số độc giả nam đau lòng, trái tim như muốn vỡ ra, rung động đến tận tâm can ----- Tại sao không có nữ nhân nào vì sự nghiệp của ông đây đi tìm cái chết? Vì sao cô gái tốt trên đời này đều chết sạch rồi? Chỉ có thể tìm được bên trong đại tác phẩm của tác giả-kun mà thôi!

Thế là bình chọn theo tháng cứ như thế mà vote vote vote! Cho nam chính phong bao màu trắng xử lý tang sự của thê tử, sau này sẽ tốt hơn!

Thế nhưng bây giờ, cốt truyện lại có thay đổi cực lớn!

Mặc dù Thiều Hoa Công chúa cùng Thân Dương Quận chúa đã bàn bạc ổn thỏa, sẵn sàng đưa ra quyết định cho đôi tiểu nhi nữ của mình.

Nhưng Tiêu Nguyệt Hà nửa con mắt đều chướng mắt biểu muội bệnh tật Uyển Uyển. Ban đầu hắn còn qua loa có lệ một hai cái.

Gần đây cũng chẳng hiểu vì sao thái độ của Tiêu Nguyệt Hà lại thay đổi, từ có cũng được mà không cũng chẳng sao, lại trở thành nói thẳng với mẫu thân Thân Dương Quận chúa, hắn tuyệt đối không cưới biểu muội bệnh tật ốm yếu. Nếu như dám ép buộc hắn, vậy thì để biểu muội bái đường thành thân với một cái bài vị.

Đáng tiếc người nhất định muốn làm nhạc mẫu tương lai của hắn --- Thiều Hoa Công chúa lại chính là một kẻ ép bức chuyên nghiệp. Thích hái dưa xanh, nếu không thể ăn được thì đạp đổ, nhất quyết không thể để cho người khác tiện nghi!

Năm đó bà ta có thể làm cho trượng phu của mình cửa nát nhà tan, chỉ có thể bỏ vợ mà cưới bà ta, lại là người dễ dàng đối phó hay sao?

Sau khi dụng tâm bỏ bạc ra nghe ngóng một vòng, mới biết được từ trước đến nay Thế tử gia bất cần đời lại đối đãi với thiên kim của Chỉ huy sứ đại nhân khác biệt.

Bà còn dò xét được ẩn tình Thế tử gia từng mượn danh nghĩa của muội muội lén lút viết thư cho Tiếu Nương từ gã sai vặt của Thế tử gia.

Chỉ là Tiếu Nương vốn dĩ chuẩn bị thành hôn, chẳng qua xem như Thế tử gia có một hứng thú đơn phương mà thôi. Thế nhưng ai ngờ, hôn kỳ của Tiếu Nương kia lại bị dời ba năm…

Thiều Hoa Công chúa lập tức gấp gáp, chỉ cảm thấy trong chuyện này có ẩn tình gì đó, chỉ sợ là Tiếu Nương nhìn không lọt Thịnh gia, muốn hủy hôn để tái giá với Thế tử gia.

Cộng thêm cử chỉ ân cần của Thế tử gia, càng làm cho Thiều Hoa Công chúa ngứa mắt, lập tức phất tay gọi thị nữ của nữ nhi đến dặn dò một hồi.

Thế là trong sách gốc vốn là thứ nữ thiên kim Thị lang gặp phải vận rủi, vị trí của người Anh Trà hơi thay đổi chút xíu, thẳng hướng đến chỗ Tiếu Nương mà dội đến.

Chỉ là không ai ngờ, bên dưới chân Tiếu Nương như được bôi mỡ, cũng không hiểu vì sao vừa xoay người, bao nhiêu nước lại giội lên hết trên người Uyển Uyển Huyện chủ nhà mình.

Đôi mắt của Anh Trà, người hạ độc thủ phía sau, cũng trợn tròn.

Tiếu Nương không chút tiếng động quan sát người thị nữ tên Anh Trà kia lén lút trở về bên cạnh Thiều Hoa Công chúa, cũng rõ ràng được chân tướng bên trong, chỉ cảm thấy bao nhiêu giọt nước giếng bắn tung tóe rơi lấm tấm trên người thật sự là nóng rát.

Tư vị bị loại bà nương ngoan độc này nhớ thương, thật sự là không dễ chịu miếng nào!

Chỉ trong chốc lát, có tiểu tăng đi tới gần chỗ Tiếu Nương, muốn giúp Tiếu Nương dẫn đường đi đến một sương phòng yên tĩnh trong chùa thay y phục.

Tiếu Nương quyết định không di chuyển chỉ nói: “Váy cũng không ướt quá nhiều, không có gì đáng ngại, sau khi thắp hương sẽ quay về liền.”

Còn Uyển Uyển Huyện chủ bị xối ướt được mẫu thân Thiều Hoa Công chúa dẫn đầu, dưới sự hầu hạ của một đoàn thị nữ nô bộc cũng đi đến một bên sương phòng khác thay y phục.

Tấm lưng kia nhìn qua đoan chính mà thân thiện. Thế nhưng bà ta vừa nghiêng mặt qua, lại lộ ra sát khí lạnh như băng, như có như không, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiếu Nương một cái…

Đúng lúc này, Tiêu Nguyệt Hà bước lên phía trước, nhìn làn váy ướt của Tiếu Nương, ân cần hỏi: “Sao không đi thay đi? Nếu như không mang theo váy áo, trên xe có rương quần áo của xá muội. Thân hình của ngươi với nàng cũng khá giống nhau, tạm thời có thể mặc một chút.. Mau mau đi đổi đi, đừng để mình bị lạnh.”

Tiếu Nương hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế tiếng mắng muốn xông ra khỏi miệng ----- Chỉ cần ngươi cách xa bà đây ra một chút, trời sẽ nắng ngay lập tức.

HẾT CHƯƠNG 46.