Chương 4

Chương 4

Nếu như vị trí, hoàn cảnh của cô thật sự giống như cốt truyện của kịch bản , đồng nghĩa với việc cô đang ở trong thời đại giả tưởng, mô phỏng theo thời Tống, gọi là Đại Tần, nơi này nằm ở phía Bắc Phượng Thành.ưỡng>

Mẫu thân Hồ thị vốn là một đào kép nhỏ trong gánh hát, sau đó bị chủ gánh hát bán với giá năm mươi lượng bạc cho một tên nhà giàu ở địa phương, Mạc Nhị gia Mạc Trí Văn, trở thành ngoại thất của y.

Mạc Nhị gia giấu giếm chính thê trong nhà, vụиɠ ŧяộʍ nuôi một con hát trẻ tuổi xinh đẹp làm ngoại thất, chưa được mấy ngày liền bị Mạc lão thái gia Mạc Cung Thành phát hiện.

Lúc này, khuôn mặt bóng loáng to đùng của Mạc Trí Văn giống như bị nhét vào trong tổ ong vò vẽ.

Phải biết rằng, trước kia, Mạc gia đi khắp nơi buôn bán giao thương, từ Mạc Bắc (*) đến Giang Nam. Thế nhưng mấy năm gần đây, kể từ khi con cháu trong nhà có được vài vị đỗ tú tài, liền tìm cách thoát khỏi mùi tiền, quyết định đi theo con đường thư hương môn đệ (**).

(*) 漠北 – Mạc Bắc hay còn gọi là Mông Cổ (Theo Google).

(**) 书香门第 – Thư hương môn đệ/ dòng dõi thư hương, dùng để chỉ những gia đình có truyền thống đọc sách, tham gia khoa cử thời xưa (Theo Baidu).

Con trai trưởng Mạc Trí Quan của Mạc lão thái gia đúng là không chịu thua kém, mặc dù xuất thân chỉ là đồng tiến sĩ Ngũ giáp, nhưng nhờ cách thức khơi thông trên dưới của Mạc lão gia, hắn làm Huyện lệnh của huyện Ngọa Mã cách Phượng Thành không xa.

Chuyện này, sau khi mọi người Mạc gia vui mừng như điên, lại càng chú ý đến thể diện của Mạc gia. Khắp chốn lấy gia phong của trọng thần trong triều nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Nào là tu sửa từ đường, thỉnh danh sĩ trong thành nhuận bút (*) đề tự, một lần nữa soạn lại gia phả Mạc gia.

(*) 润笔 – Nhuận bút, dùng để chỉ hành động ngâm bút cho mềm trước khi nhúng vào mực nước để vẽ hoặc viết cái gì đó, sau đó dùng để chỉ tiền công cho việc viết lách nói chung (Theo Baidu).

Mấy đời sau, khi con cháu Mạc gia nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, có thể cùng nhau quỳ gối bên trong từ đường, tìm hiểu, thăm dò nguồn gốc, nhớ đến công lao thành tích chỉnh lý gia nghiệp của Mạc lão thái gia Mạc Cung Thành.

Nhưng không ngờ Đại nhi tử vừa kiếm được thể diện về, vừa mới quay đi, liền bị Nhị nhi tử Mạc Trí Văn xóa sạch sành sanh.

Nuôi con hát làm ngoại thất, quả thực chính là chuyện hoang đường chỉ những kẻ hạ tiện, không có tiền đồ mới có thể làm được!

Cho dù là muốn nạp thϊếp, nữ tử trong sạch nhiều như vậy lại không nạp, lại thu một ả luôn xuất đầu lộ diện, rước về một con hát!

Lão Nhị trong nhà không hề coi danh dự làm quan của Đại ca y ra gì, chính là muốn phá hủy kế hoạch 100 năm của Mạc gia bọn họ!

Vì thế, bên trong từ đường vừa mới hình thành, lên sơn dầu, tổ tiên cũng vừa mới được thỉnh vào, y bị phạt trượng xem như ‘mở hàng’. Mạc Trí Văn bị Mạc lão thái gia, người trước kia có tập võ đánh phải nói là gào thét ồn ào, đánh cho y quỷ khóc sói gào, sau lưng bị quật đến mức máu thịt lẫn lộn. Còn nói thẳng, nếu như y còn muốn nuôi ngoại thất liền đuổi y ra khỏi Mạc gia, một văn tiền cũng không cho, mặc cho y tự sinh tự diệt.

Từ đó về sau, tiểu viện ngoại thất bên kia, y không dám tiếp tục bước chân vào nửa bước.

Theo ý tứ của Mạc lão thái gia, Hồ thị kia, chính ả đã quyến rũ con cháu gia đình tử tế. Sau khi cắt đứt sắc tâm của Nhị nhi tử của mình xong, ông sẽ gọi người môi giới bán ả đi xa xa là được.

Thế nhưng không ngờ Hồ thị kia đã lớn bụng, cái thai cũng đã tám tháng, ngày lâm bồn cũng sắp đến.

Mạc lão phu nhân là người tin Phật, không đồng ý để lão thái gia làm chuyện tổn hại đến âm đức. Hơn nữa tức phụ của Nhị nhi tử đã cưới nhiều năm nhưng chỉ sinh được hai nữ hài. Nếu như Hồ thị sinh hạ nam hài, mặc dù là con thứ nhưng cũng không thể không cần, chuẩn bị bỏ mẹ lấy con, ôm đứa bé trở về cũng được.

Nhưng ai ngờ Hồ thị cũng sinh ra được một nữ hài. Khang thị kia lại muốn đi tìm cái chết, cả ngày khóc rống, kiên quyết không chịu ôm nữ hài kia, thay trượng phu nuôi đứa con của một con hát.

Cứ như vậy, thái phu nhân cũng không muốn qua mặt Nhị nhi tức, ôm về một đống rắc rối cũng chẳng để làm gì.

Mạc lão phu nhân phái một ma ma bên người mình đi qua xem Hồ thị, biết nàng không phải là một kẻ có tâm cơ thích sinh sự mà lại cam chịu, nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, cứ để như vậy thôi. Nhưng mỗi tháng đều phát cho mẫu tử hai người một ít bạc vụn, để Hồ thị nuôi lớn đứa bé kia, đợi đến khi đứa nhỏ trưởng thành tìm một gia đình tốt gả đi.

Từ đó về sau, Hồ thị cùng với nữ nhi Mạc Tiếu Nương liền trở thành chuột sống dưới cống ngầm (*), cứ cẩu thả, qua loa đại khái mà sống qua ngày như thế.

(*) Chỉ lối sống chui lủi, không thể công khai.

Nhưng không ngờ, Mạc Đại gia có số làm quan, một đường thăng quan tiến chức đi đến Tần Hoài, Hoài Sơn nhận chức Tri phủ. Mạc Đại gia là người cực kỳ hiếu thảo, dứt khoát chuyển cả gia đình về phía Nam, đưa cả phụ mẫu cùng nhau đi.

Mạc Nhị gia vẫn chưa phân gia cũng theo đó mà dời đi theo.

Thế nên mẫu nữ Hồ thị không thể lộ ra ánh sáng bị bỏ lại bơ vơ, năm rộng tháng dài, cũng không hiểu Mạc gia bàn giao như thế nào mà cắt đứt tiền tiêu xài hàng tháng của mẫu nữ hai người.

Ma ma làm việc cho Hồ thị, bởi vì thiếu tiền bạc nên dĩ nhiên là chỉ khoanh tay đứng nhìn, để mẫu nữ hai người gian nan sống qua ngày.

Hồ thị không có kế sinh nhai, thiếu chút nữa là đi theo gánh hát rong. Thế nhưng nghĩ đến nữ nhi của mình vốn dĩ là thiên kim của phú hộ, sao có thể xuất đầu lộ diện cùng chỗ với mình được? Thế là liền lấy đồ trang sức lúc trước Mạc Nhị gia cho để cầm cố, sau đó nhận việc may vá giặt hồ từ mấy người hàng xóm láng giềng, miễn cưỡng duy trì cuộc sống.

Nhưng mà miễn cưỡng duy trì như vậy được một năm, mắt thấy đồ trang sức đã cạn đến đáy. Hồ thị muốn cầm cố tiểu viện của bọn họ, nhưng trong tay lại không có khế đất, chỉ có thể nhờ người viết thư cho Mạc gia gửi thư đi Hoài Sơn, hy vọng bọn họ có thể tiếp tế cho mẫu tử hai người chút gì đó.

Hồ thị vô cùng kỳ vọng vào việc nhận được hồi âm của Mạc gia. Thế nhưng Ngô Tiếu Tiếu đã nhìn qua cái kịch bản không biết do thằng cha con mẹ nào viết, dĩ nhiên là biết bức thư bà gửi đi như đá chìm đáy biển.

Lúc Mạc gia chuẩn bị lên đường đi Hoài Sơn, đã dặn dò lão quản sự ở lại giữ nhà phát tiền theo tháng cho mẫu nữ hai người. Nhưng lại bị chính thất của Mạc Nhị gia Khang thị âm thầm dặn dò khác đi, giữ lại chút tiền này.

Tính toán của Nhị phu nhân Khang thị chính là: Ngoại thất cô nhi quả mẫu hai người, không có tiền bạc bên người, dĩ nhiên là không có cách nào đi đến Hoài Sơn để tố khổ. Một thời gian dài, dĩ nhiên là Hồ thị sẽ không chịu đựng được. Một nữ nhân xuất thân đê tiện như con hát, sẽ mở cửa nghênh đón khách rồi trở thành gái giang hồ thì cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên.

Đến lúc đó, hai mẫu nữ thối nát này biến thành nỗi nhục nhã của Mạc gia, cứ coi như Hồ thị có chạy đến trước mặt Mạc Nhị gia khóc lóc kể lể, cũng là làm ô uế sàn nhà Mạc gia thôi.

Thật ra thì dựa theo sự phát triển bên trong kịch bản, tính toán độc ác của Khang thị đúng là cái nào cũng trở thành sự thật.

Vì nữ nhi phát sốt đến bất tỉnh nhân sự, Hồ thị thương yêu nữ nhi, cộng thêm không có kế hoạch đối phó tình huống khẩn cấp. Hồ thị đập cửa phòng hàng xóm để vay tiền, đến đâu không đến, lại chủ động đến cửa một tên hán tử lưu manh, đồng ý yêu cầu vô lễ của gã. Hồ thị gấp đến mức không thể suy nghĩ thêm, đồng ý để tên hán tử lưu manh chơi bời giữa đường, bỏ qua sự trong sạch cùng nước mắt của mình, đổi được một chút tiền để xem bệnh cùng mua thuốc cứu mạng nữ nhi.

Vì Ngô Tiếu Tiếu xuyên vào nguyên thân Mạc Tiếu Nương, trận sốt cao chỉ kéo dài đến nửa đêm liền lặng lẽ hạ xuống, xem như Hồ thị tạm thời bảo vệ được sự trong sạch, không phải mở cửa đón khách.

Thời điểm sửa sang lại bản thân mình, Ngô Tiếu Tiếu nay đã trở thành Mạc Tiếu Nương cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng.

Cô không hề khinh bỉ nghề nghiệp trước kia của Hồ thị, dù sao thì nghề nghiệp của cô, nếu nhìn theo quan điểm của thời đại này cũng chỉ là chủ một cái gánh hát, cũng chẳng lấy gì làm tự hào.

Nhưng nghĩ đến chuyện mẫu thân hiện giờ của mình sẽ trở thành gái giang hồ, thật sự là cô có chút không tiêu hóa nổi.

Làm một nữ phụ ác độc như trong kịch bản gốc, để quá trình hắc hóa trở nên hợp lý, nhất định phải có thân thế cực kỳ thê lương lót đường, ‘mẹ ghẻ’ tác giả viết về thân thế của Mạc Tiếu Nương thê thảm không hề nương tay.

Mạc Tiếu Nương căn bản là thiên kim nhà phú hộ, vì duyên cớ của mẫu thân mà rơi vào vũng bùn. Lúc nàng 16 tuổi, bị ‘khách hàng’ của mẫu thân làm bẩn, kể từ đó nàng hắc hóa, lấy việc trả thù những người nhà họ Mạc năm đó hại mẫu nữ hai người bọn họ làm mục đích sống.

Nam chính lại là nghĩa tử do Mạc gia thu dưỡng, nhận được hậu đãi từ trên xuống dưới của Mạc gia, càng khiến cho Mạc Tiếu Nương thêm ước ao ghen tị đến mức không thể nhịn được nữa.

Thế là oán hận giữa nàng cùng với nam chính ngày càng lớn. Đến cuối cùng, Mạc Tiếu Nương trở thành đối thủ một mất một còn của ái thϊếp của nam chính, gây sóng gió hãm hại ba trong số tám thê thϊếp của nam chính.

Cuối cùng, kết cục của nữ phụ ác độc cực kỳ thê thảm, sau khi bị nam chính - kẻ bảo vệ cho đám nữ chính - đâm thành một cái sàng, còn chặt đầu làm vật tế, thi thể thì ném cho chó ăn…

À, mà quên nữa, nữ phụ trước khi chết đã hoàn toàn tỉnh ngộ, phát hiện mình cố chấp hại nam chính như thế là bởi vì yêu nhưng không có được. Trước khi chết còn không ngừng thổ lộ cùng nguyền rủa, nói chung là rất biết cách lôi kéo cảm xúc cùng kí©h thí©ɧ các giác quan của người xem.

Còn nam chính là phiên bản nam của Mary Sue (thánh nữ), tất cả sinh vật giống cái ai nấy đều yêu hắn.

Nếu như bây giờ có thể trở về hiện thực, chuyện đầu tiên Ngô Tiếu Tiếu làm chính là dùng một mồi lửa đốt mẹ cái kịch bản điên cuồng rối loạn, thịnh hành chủ nghĩa nam quyền kia đi.

Hormone chó má biểu hiện rõ ràng! Chẳng lẽ mỗi người ai ai cũng có thể ôm trái ấp phải như Vi Tiểu Bảo (*) hay sao?

(*) Vi Tiểu Bảo một nhân vật trong truyện của nhà văn Kim Dung. Theo như trong truyện Vi Tiểu Bảo có liền 7 người vợ, ai cũng xinh đẹp.

ộc>

Quan trọng nhất chính là, nam chính có nhiều nữ chính cao thấp mập ốm như vậy, hoàn cảnh thân thế đều rất tốt. Vì sao lại để cô xuyên thành một nữ phụ pháo hôi ác độc xui xẻo như vậy?

Mặc dù con đường phía trước gió mưa lạnh lẽo thảm thương, thế nhưng việc đã đến nước này, Mạc Tiếu Nương cảm thấy, nếu như vậy chỉ có thể cố gắng hết sức thay đổi cốt truyện để cho mình dễ chịu một chút.

Điểm quan trọng ưu tiên hàng đầu chính là làm cho Hồ thị nhanh chóng từ bỏ hy vọng xa vời vào Mạc gia, đồng thời ngăn cản bà vượt qua ranh giới trở thành gái giang hồ.

Nhà cùng khổ mọi chuyện đều bi ai, nếu muốn thay đổi vận mệnh hết sức thê thảm của hai mẫu nữ nhà nàng, đầu tiên phải kiếm được tiền bạc nuôi sống gia đình.

Nhưng bây giờ trong thân thể nhỏ bé này, mặc dù chứa đựng một người phụ nữ hiện đại, nhưng đang ở thời cổ đại, hai mắt một cái lại bị bôi đen (*) đúng là không thể làm gì được.

(*) 两眼一抹黑 – Hai mắt một cái bị bôi đen, có nghĩa là không biết gì về tình huống xung quanh (Theo Baidu).

Hơn nữa lại uống thêm mấy lần cháo loãng, mắt thấy bắp ngày càng ít, Ngô Tiếu Tiếu không thể chịu đựng được nữa, bỏ bát đũa xuống hỏi Hồ thị một cách nghiêm túc xem bà có ý định tái giá không.

Kể từ khi Ngô Tiếu Tiếu xuyên vào thân thể của Mạc Tiếu Nương vẫn luôn cam chịu, uống nhiều cháo ít mở miệng, chú ý quan sát. Hồ thị cũng chỉ nghĩ là do sau khi sinh bệnh thân nàng không dễ chịu, tinh thần cũng uể oải sup sụp theo.

Không ngờ nữ nhi mấy ngày nay vẫn luôn ỉu xìu, không mở miệng thì thôi nhưng khi mở miệng thì lời nói lại làm cho người ta giật mình!

Cho dù tính cách của bà mềm mại, cũng không nhịn được mà buông bát đũa xuống nói: “Nói bậy cái gì đó! Phụ thân con còn sống, sao ta có thể nói chuyện tái giá được?”

Mạc Tiếu Nương lại tỏ ra kiên nhẫn thay Hồ thị, sắp xếp tóm tắt lại tình cảnh túng quẫn hiện tại của hai người họ: “Phụ thân ta hiện nay không thể nhận người. Trước kia còn cho chút tiền sống qua ngày, nhưng bây giờ Mạc gia đã chuyển đi, không bàn giao xử lý tốt kế sinh nhai của mẫu nữ chúng ta. Người cùng với ông ta thứ nhất không có lệnh của phụ mẫu, thứ hai cũng không có lời của người mai mối, chẳng qua chỉ là dùng tiền bạc để mua bán. Bây giờ chẳng còn tiền bạc, còn lại mấy phần tình cảm?”

Từ nhỏ tính tình của Mạc Tiếu Nương đã xảo trá cay nghiệt. Nàng nghe qua lời đàm tiếu của láng giềng, biết vì mình là nữ nhi của một con hát nên không được tiến vào đại môn của Mạc gia. Vì thế Mạc Tiếu Nương oán trách mẫu thân không ít, động một chút lại giở thái độ nóng nảy.

Hồ thị lại không thể trở thành một mẫu người uy nghiêm được, ngược lại càng nuông chiều Mạc Tiếu Nương đến mức tính tình càng ngày càng không ra gì.

Mặc dù Hồ thị đã quen với miệng lưỡi bén nhọn của nữ nhi, ban đầu cho rằng sau lần trở bệnh này, nữ nhi của nàng đã trưởng thành hiểu chuyện mới trở nên thuận hòa chút ít. Bây giờ nữ nhi không hề thay đổi tí nào, còn chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ (*) làm cho nàng khó xử không thôi, trong mắt nhanh chóng chứa đầy nước mắt: “Ngay cả con cũng xem thường nương… Ta… Ta còn sống làm gì?”

(*) 被捅破了遮羞窗纸 – Đâm thủng giấy cửa sổ, dùng để chỉ chuyện có thể ai cũng biết nhưng lại ngại đi vạch trần. Giống như một lớp giấy mỏng dán lên cửa sổ, chỉ cần chọc thủng là có thể nhìn thấu chân tướng. Nếu như lúc này có một người nói toạc ra thì chính là chọc thủng giấy cửa sổ (Theo Zhidao).

Các nghệ sĩ dưới trướng Ngô Tiếu Tiếu đều có đủ loại tính cách, biết nghe lời thì ít, tung hoành ngang ngược thì nhiều. Thành ra việc tẩy não thuyết phục người khác như thế này, lại là chuyện xe nhẹ đường quen (*).

(*) Từ gốc 驾轻就熟 – xe nhẹ đường quen, dùng để chỉ những việc rất quen thuộc, rất có kinh nghiệm (Theo Baidu).

Cô cũng không muốn chế nhạo Hồ thị, cô dừng lại sau khi dùng một đống từ ngữ đánh tan cái tâm lý trốn tránh. Cô cũng buông bát đũa xuống, đi đến bên người Hồ thị, kéo tay bà, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa nói: “Nương, cho dù người như thế nào thì người cũng là thân nương của ta, sao ta có thể xem thường người được? Nhưng mà bây giờ trong nhà chúng ta chỉ có bốn bức tường, không còn đồ quý giá gì để duy trì kế sinh nhai, Mạc gia cũng không nói lúc nào sẽ đuổi chúng ta ra khỏi tiểu viện này. Bây giờ ta khỏe rồi, nhưng nếu như một ngày nào đó lại bệnh nặng, cần mời lang trung cứu mạng một cách cấp bách, trong tay người không có tiền, khi đó sẽ phải làm sao? Không lẽ lại lén lút mở cửa phòng, treo đèn đỏ để nghênh đón người ta?”

HẾT CHƯƠNG 4.