Lại cảm giác trong miệng có vị tanh tanh ngòn ngọt, do đã quá quen thuộc đối với máu tươi khiến cho Huyền Lăng Thương lập tức hiểu ra.
Trong lòng càng vô cùng rung động!
"Là ngươi, vừa rồi ngươi đã dùng máu của chính mình để cứu ta! ?"
Huyền Lăng Thương mở miệng liền thốt ra lời này mà không hề nghĩ ngợi.
Nhưng sau khi Huyền Lăng Thương vừa nói dứt lời, thì hắn cũng không khỏi ảo não một lúc.
Chính mình thật khờ, trước mắt tuy là con Phượng Hoàng Điêu tuyệt chủng trăm năm , nhưng cũng vẫn là động vật.
Động vật thì làm thế nào mà nghe hiểu được tiếng người đây! ?
Trong lúc Huyền Lăng Thương cảm thấy buồn cười vì chính mình lỡ lời, thì hắn không ngờ con chồn Phượng Hoàng trước mắt này phảng phất nghe hiểu được tiếng người . Nó lập tức gật gật cái đầu lông xù dễ thương kia , hình như là đang đồng ý với hắn!
Thấy vậy, trong lòng Huyền Lăng Thương thầm giật mình.
Huyết mâu không khỏi gắt gao rơi trên ngực con Phượng Hoàng Điêu kia.
Chỉ thấy con Phượng Hoàng Điêu này, bộ lông toàn thân trắng như tuyết , tứ chi ngắn tũn, thân thể mảnh dẻ, tai hình tam giác, cái mũi cái miệng đều là nho nhỏ xinh xinh.
Chòm lông đầu đỏ như Hỏa Diễm kia khiến cho con Phượng Hoàng Điêu lông xù này được tăng thêm vài phần cao quý!
Giờ phút này, điều khiến cho Huyền Lăng Thương đích xác động tâm chính là một đôi mắt long lanh kia !
Các loại động vật tầm thường , coi như là dễ thương đến đâu, đối với hắn mà nói, chẳng qua là cầm thú!
Có điều con chồn Phượng Hoàng trước mắt này hấp dẫn hắn nhất cũng chính là kia một đôi mắt long lanh kia !
Huyền Lăng Thương đã sống hai mươi lăm năm. Nay mới lần đầu tiên phát hiện một con cầm thú lại có thể có được một đôi mắt cực kì linh lợi như vậy!
Từ trong đôi mắt con Phượng Hoàng Điêu này, hình như hắn có thể thấy sự lo lắng trong mắt nó, sự rung động và quan tâm đối với chính mình . . .
Thế này. . . Thật sự là quá thần kỳ!
Đối với sự kinh ngạc trong lòng Huyền Lăng Thương , Đồng Nhạc Nhạc vẫn không biết, chính mình vừa rồi hành động theo bản năng đã làm Huyền Lăng Thương rung động như thế.
Vừa rồi, khi nàng nghe được những lời Huyền Lăng Thương đã nói, chỉ là trả lời theo bản năng mà thôi.
Cũng không dự đoán, những tiếng đã nói ra vẫn chỉ là âm thanh "chít chít".
Vì điều này, Đồng Nhạc Nhạc cực kì ảo não!
Chết tiệt!
Làm sao nàng có thể quên , hiện tại nàng đã không phải là người!
Sao nàng có thể vừa rồi vẫn còn làm cô gái xinh đẹp mơ mộng gì, cho là cứu được nam nhân này, thì nam nhân này sẽ giống như chàng trai trong tiểu thuyết , sẽ lấy thân báo đáp đối với nàng!
Trong lòng đang lúc ảo não không thôi, thì không được, Đồng Nhạc Nhạc lại quên đứt là trên cánh tay của mình vẫn còn chảy huyết!
Giờ phút này, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy đầu mình càng ngày càng choáng váng.
Những cơn chóng mặt kéo tới, cuối cùng Đồng Nhạc Nhạc cũng không chống đỡ nổi nữa, hai mắt vừa trợn lên liền ngất đi. . .
Tuy nhiên, sau khi Đồng Nhạc Nhạc đã bất tỉnh, thì nàng cũng không biết .
Huyền Lăng Thương thấy con chồn Phượng Hoàng trên ngực mình đột nhiên hai mắt vừa trợn ngược liền ngã vào trong ngực mình , trong lòng không khỏi cực kì kinh hãi một phen!
Thật giống như, hắn sắp sửa mất đi một thứ gì đó quan trọng nhất , khiến cho hắn hoảng hốt một hồi mà không có lý do !
Cảm giác hoảng hốt như vậy, xa lạ như thế!
Nghĩ lại, hắn đã sống hai mươi lăm năm, từ một tiểu hoàng tử không quyền không thế, từng bước từng bước đi tới vị trí đế vương cao cao tại thượng bây giờ , có chuyện gì mà còn chưa trải qua ! ?
Coi như đối mặt ngàn vạn quân mã, hắn cũng không có một chút nhíu mày!
Hiện nay, đến khi thấy Tiểu quỷ này trong lòng đột nhiên ngã xuống, trong lòng Huyền Lăng Thương giật thột, lập tức cả người liền nhổm dậy từ trên cỏ .
Độc trên người đã được giải, cho nên giờ phút này Huyền Lăng Thương đã khôi phục thể lực và có hơn phân nửa nội lực.
Giờ phút này, một tay hắn ôm lấy trong lòng chồn Phượng Hoàng, Huyền Lăng Thương mới phát hiện, Phượng Hoàng Điêu này so với trong tưởng tượng của mình càng nhỏ nhắn xinh xắn hơn.
Hơn nữa, vóc người rất nhẹ rất nhẹ, cũng không biết có nặng đến hai cân hay không!
Chỉ là do Phượng Hoàng Điêu có bộ lông xù, mới khiến cho nó xem ra lớn hơn không ít so với thực tế mà thôi.
Chỉ thấy Phượng Hoàng Điêu bị chính mình dùng một tay nâng lên, Huyền Lăng Thương đầu tiên là dùng đầu ngón tay thăm dò hơi thở của Phượng Hoàng Điêu.
Sau khi cảm giác được Phượng Hoàng Điêu vẫn còn có khí tức , hòn đá vốn trĩu nặng trong lòng Huyền Lăng Thương rốt cục mới được thả xuống .