Dương Chiêu thở dài, chấp nhận sự thật. Anh suy nghĩ quá đơn giản rồi, còn không cẩn thận khóa trái cửa phòng. Việc giấu giếm một người là việc không thể.
Mấy tháng trời có thể gọi là yên bình, anh đối với Dương Tú không mặn không nhạt, có rất nhiều chuyện đã không còn giống với kiếp trước. Đời trước khi lên năm cuối, Dương Tú giống như phát điên, không quản bản thân ngày càng sa sút vẫn đâm đầu vào hố lửa Vu Khiêm.
Ngày đó khi Dương Chiêu vừa thi học kì xong thì nghe tin em gái bị người ta dụ dỗ đến quán bar.
Dương Chiêu biết nơi đó không sạch sẽ. Anh ngay cả cầm theo cặp sách cũng không kịp, lập tức theo người bạn thân của cô chạy đến.
Trong căn phòng xập xình tiếng nhạt, anh thấy Dương Tú bị ép rượu đã tức giận bước đến giật lấy, tự mình uống hết cốc rượu nồng đậm. Anh quấn áo khoác kỹ càng cho Dương Tú, lúc đang che chở cô ta ra ngoài thì đúng lúc gặp phải Vu Khiêm.
Khi đó ở ngoài hành lang sáng tối mập mờ, anh còn đang không tỉnh táo chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp của hắn, cũng không nghe được hắn nói cái gì với mình. Đến khi nhớ lại vẻ mặt đỏ bừng xen lẫn thất vọng nhìn về phía mình lúc ấy, Dương Chiêu vẫn day dứt mãi không thôi.
Nhưng đó cũng là lần cuối anh gặp hắn.
Không lâu sau đó, Vu Khiêm chuyển trường, hắn như bốc hơi khỏi thế gian mấy năm. Rất lâu nữa anh mới nghe ngóng được chút tin tức từ hắn. Vẫn là thiếu niên ấy, chỉ là khí chất lẫn phong thái đã là hai người hoàn toàn khác biệt.
Anh nhớ rõ hình bóng Vu Khiêm nhưng có lẽ Vu Khiêm hơn hai mươi tuổi đó chẳng nhớ anh là ai đâu nhỉ?
Cuộc sống quá tĩnh lặng đến mức anh dần mất đi cảnh giác ban đầu.
“Khiêm ca đến đây khi nào vậy?”
Nhìn khuôn mặt tươi cười đậm nét giả dối của Dương Tú, Dương Chiêu nhíu chặt mày, hạ tầm mắt, hiếm khi nghiêm khắc với cô:
“Ai là Khiêm ca? Cậu ấy cho phép em gọi như thế à?”
Ngón tay trắng nõn của anh xoay nhẹ chiếc bút bi, Dương Chiêu khó chịu lườm cô:
“Đói thì tự nấu mà ăn. Anh còn phải hầu hạ em đến bao giờ?”
Sắc mặt của Dương Tú hơi tái lại. Cô không ngờ anh trai quen biết với Vu Khiêm, cô nghĩ việc Vu Khiêm đứng ra bảo vệ Dương Chiêu là vì hắn đang tức giận nhất thời, muốn ra mặt để đồng thời giải quyết mọi chuyện và từ hôm đó, Dương Chiêu và hắn cũng chưa từng nói với nhau câu nào nên cô cũng không nghĩ nhiều. Dương Tú càng không ngờ được Vu Khiêm lại xuất hiện ở nhà cô, đặc biệt là trong phòng anh trai cô. Điều này khiến cô rất không vui.
Hơn thế, Dương Chiêu còn xỉa xói cô ngay trước mặt Vu Khiêm, anh rõ ràng không muốn giữ mặt mũi cho người em gái này.
Dương Tú mím môi, giả bộ đáng thương hướng đến hai người, nói:
“Em không có ý đó. Tay của em không tiện nấu nướng. Anh không…”
“Tay anh thì tiện nhỉ? Tự tiện xông vào phòng anh, vô lễ với người khác, đổ lỗi cho anh. 3 giây. Em đừng làm anh chướng mắt nữa.”
Dương Tú giậm chân tại chỗ, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay dài được chăm sóc tỉ mỉ đâm vào da thịt, hiện lên những vết đỏ.
Dương Chiêu thực sự đếm từ một đến ba, không cho cô cơ hội phản kháng. Vốn định kì kèo ở đây gia tăng tình cảm với Vu Khiêm, anh trai cô thế mà lại hất cô một gáo nước lạnh lẽo, đuổi cô ra ngoài.
Trong lòng Dương Tú đã nổi lên sự nghi hoặc.
Dương Chiêu ngày càng trở nên đạm bạc với cô, không còn là dáng vẻ quan tâm săn sóc như lúc trước. Mỗi khi cô làm sai, anh đều nhăn mày không nói, hoặc bỏ mặc cô tự lo. Dáng vẻ đó, giống như chưa từng để cô vào mắt.
“Ra ngoài! Đừng để anh nói lần thứ hai.”
Khuôn mặt Dương Chiêu nghiêm túc vô cùng, cặp mắt sáng bắn tia lửa đạn về phía Dương Tú, đôi mày thanh tú nhíu chặt, dần trở nên mất kiên nhẫn.
Dương Tú không làm gì được anh, đành cam chịu ra khỏi phòng, không quên tạo ra tiếng va chạm mạnh.
“Cậu đừng để ý, con bé được nuông chiều nên sinh hư.”
Vu Khiêm biết cô gái này là em gái của Dương Chiêu. Hai người quá khác biệt, không hề có một điểm chung, từ hình dáng đến tính cách đều trái ngược. Vu Khiêm chứng kiến khung cảnh vừa nãy, càng thêm xót xa cho Dương Chiêu phải chịu đựng cô ta từ nhỏ đến lớn, ăn cay nuốt đắng mà trưởng thành.
Hắn đưa tay xoa đầu Dương Chiêu, thì thầm:
“Tôi không để ý cô ta…”
Tai của Dương Chiêu đỏ lựng.
“Tôi chỉ để ý cậu.”
Anh dùng tay đẩy người đang áp sát mình ra, muốn xua tan bầu không khí ngại ngùng này.
“Không đùa nữa. L-Luyện đề thôi.”
“Thì ra Chiêu Chiêu căng thẳng sẽ nói lắp.”
Dương Chiêu lập tức nhảy dựng lên, như mèo xù lông cào vào tim hắn.
“Cậu có tin tôi đá cậu ra khỏi nhà không?”
Nụ cười của Vu Khiêm càng thêm rực rỡ, hắn vòng tay nắm lấy vai anh ôm vào lòng, dụi dụi cái đầu trắng vào cổ anh, nhỏ giọng nói:
“Đừng mà… Tôi sai rồi. Chiêu Chiêu đừng tức giận.”
Cả người Dương Chiêu đỏ như tôm luộc, trên khuôn mặt là rạng mây đỏ kéo dài đến hai tai. Anh không nỡ đẩy hắn ra, cứ thế để hắn làm loạn trên người mình. Hơi thở nam tính phả ở cổ khiến anh hơi nhột, nốt ruồi son ở đó dường như càng thêm đậm.
Nó quyến rũ vô cùng.
Vu Khiêm liếʍ môn, nhẫn nhịn không cắn. Hắn buông anh ra, xoay ghế, trở lại bàn học. Nơi đũng quần đã hơi phồng, mặt hắn cũng đỏ đến nhỏ ra máu. Nặng nề cầm bút lên, giở quyển sách. Đáy lòng hắn đã bùng lên ngọn lửa du͙© vọиɠ với Dương Chiêu, ngọn lửa nhỏ đỏ rực, bốc cháy mãi, dần lan rộng đến mọi ngóc ngách trong tim.
Dương Chiêu thấy hắn đột nhiên nghiêm chỉnh trở lại, anh sờ sờ cổ, không nghĩ nhiều nữa mà tiếp tục công việc. Nhưng cơ thể lẫn tâm trí đã nổi lên sự rạo rực khó nói.
Cơn gió đêm mang theo khí lạnh của trời thu thổi vào căn phòng, trong không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng bút viết và lật sách soàn soạt.
Vu Khiêm thoáng ngẩn người nhìn Chiêu Chiêu ngồi bên cạnh.
Hắn từ trước đến giờ đều ngồi một mình nơi góc lớp, chưa từng có bạn cùng bàn. Có rất nhiều người muốn ngồi với hắn nhưng người hắn muốn ngồi cùng lại không muốn chung một chỗ với loại người như hắn.
Anh là học sinh giỏi, là học trò ngoan của thầy cô. Hắn là đứa học dốt, quậy phá oanh tạc khắp nơi.
Thế mà hiện tại, ánh trăng hắn mong mỏi ngắm nhìn bao lâu thật ra không hề ghét hắn, không coi thường hắn, chủ động kéo hắn rời khỏi vũng đầm lầy tràn ngập cảm xúc tiêu cực, chứa bao nhiêu ánh mắt giả dối cùng lòng tham vô đáy.
Đúng lúc hắn định buông bỏ cuộc sống, buông thả bản thân thì Dương Chiêu đã xuất hiện, an ủi linh hồn sắp tan biến của hắn.
Chiêu Chiêu quá tốt bụng, anh không hiểu được rằng người anh vừa cứu có cái suy nghĩ lệch lạc gì với anh. Hắn không đơn thuần như anh nghĩ, càng không muốn đơn giản làm bạn bè bình thường với anh. Thứ hắn muốn là mối quan hệ thân thiết hơn thế, gắn bó hơn nữa, hai người hòa làm một, vĩnh viễn không tách rời.
Vu Khiêm ý thức hơn ai hết. Hắn rất bẩn, cực kì bẩn.
Hắn không xứng với Dương Chiêu. Hắn chẳng có gì giá trị để đổi lại tình cảm chân thành của anh.
Thế giới hai người vô cùng khác biệt. Vậy mà hắn đang có cái suy nghĩ gì trong đầu thế này? Dương Chiêu sẽ không vì hắn mà bỏ lỡ ngàn vạn vì sao lấp lánh.
Rất nhiều lần, hắn không thể đếm được, hắn tự hứa sẽ chỉ đứng từ xa quan sát anh, nhìn anh trưởng thành, mỗi khi tình cờ gặp gỡ sẽ vui biết nhường nào… Cảm xúc cháy bóng ấy thiêu đốt hắn cũng được. Chứ hắn không nỡ để người ấy chịu đựng một chút thương tổn nào.
Tình cảm của hắn nó nóng quá, Chiêu Chiêu sẽ chịu không nổi.
Bản thân hắn bẩn quá, Chiêu Chiêu sạch sẽ như vậy, hắn không xứng với anh.
…
Có thể một lần chạm tới anh, có thể một lần hưởng thụ sự quan tâm của anh, có thể một lần được sánh vai với anh… Đó đã là may mắn cả đời của hắn.
Viền mắt của Vu Khiêm ửng đỏ, tơ máu giăng đầy đôi mắt, mái tóc trắng mềm mượt khiến hắn càng thêm mỹ lệ.
Dương Chiêu nói thích màu trắng, hắn đã nhuộm tóc trắng rồi. Dương Chiêu thích mô tô, hắn đã học lái mô tô rồi, còn từng đèo anh về nhà. Dương Chiêu muốn hắn thi Olympic, hắn nhất định sẽ giành giải nhất.
Dương Chiêu thích cái gì, muốn cái gì, hắn đều có thể cho anh, chỉ đổi lại chút thời gian bên anh thôi được không?
Tràn ngập trong đống nghĩ suy của mình, Vu Khiêm cười nhạo bản thân mình ngày càng giống những người họ hàng kia của mình, không biết từ lúc nào đã trở nên tham lam, bẩn thỉu.
“Thành tích tháng trước của cậu thế nào?”
Vu Khiêm giật mình, câu hỏi đột ngột của anh cắt đứt mạch suy tư của hắn khiến hắn hơi bất ngờ.
“405/520”
“Môn toán bao nhiêu điểm?”
“Có nhất thiết phải trả lời không?”
“Có!”
“130”
Thành tích của Vu Khiêm kém hơn anh tưởng tượng. Mà bọn họ đã lớp 12, Vu Khiêm thực sự nếu muốn thi đại học thì phải bỏ năm nay rồi. Đều tại anh không suy nghĩ thấu đáo, ra quyết định quá chậm chạp. Lẽ ra ngày từ ngày trọng sinh trở về, anh không nên lờ đi cảm xúc của mình đối với Vu Khiêm.
“Ngoài môn toán ra cậu không học gì hết sao?”
Thấy Vu Khiêm dứt khoát gật đầu, lòng Dương Chiêu thêm phiền muộn. Thi đại học đối với hắn quá xa vời, tất cả mọi người đều cố gắng từ đầu, hắn đến giai đoạn nước rút mới nỗ lực quả thực không theo kịp. Đã thế hắn còn học khối tự nhiên, anh lại càng không đủ năng lực kèm hắn học.
“Cậu có thích toán không?”
“Thích” Chỉ kém anh một bậc.
Dương Chiêu thở phào, nếu hắn là người thường thì anh còn sợ hắn trượt đại học, nhưng Vu Khiêm là tiểu thần đồng bị mây mờ che khuất suốt bao năm. Đến lúc phải lộ diện rồi.
“Olympic lần này, nếu cậu được giải, sẽ có phần thưởng.”
Đòi hỏi một người đứng hạng 405, điểm toán không quá mức nổi bật. Phải hỏi Dương Chiêu có bao nhiêu niềm tin với Vu Khiêm? Hay là do anh quá ảo tưởng về năng lực của hắn.
Dù sao cũng chẳng có cơ sở nào chứng minh được Vu Khiêm ở đời này sẽ ngốc hơn đời trước.
Anh có quyền đặt hi vọng của mình cho hắn.
Chỉ cần đạt giải cao Olympic, Vu Khiêm sẽ dần giành được sự chú ý, nếu may mắn có thể được tuyển thẳng vào trường đạt học. Thiên phú của Vu Khiêm bộc lộ quá chậm, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ thua cuộc.
Anh muốn trông thấy một Vu Khiêm khi bước vào phòng thi sẽ có một suy nghĩ: Mình chắc thắng rồi!
Đời trước hắn không hề tham gia thi, cũng không học đại học. Lần duy nhất anh được chứng kiến tài năng của hắn là năm lớp mười. Dương Chiêu chấp nhận mạo hiểm một lần. Anh muốn xem xem nụ hoa chậm chạp Vu Khiêm khi nở rộ sẽ đẹp thế nào, mê người ra sao?
Có rất nhiều thứ anh muốn làm cho hắn. Từng chút một, dẫn hắn bắt lấy tương lai của mình.