Một mối quan hệ khi trải qua những thăng trầm sẽ càng trở nên gắn bó.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đến một ngày Vu Khiêm đã hoàn toàn giành lại được những thứ thuộc về mình, đó cũng đã là chuyện của bốn năm sau.
Hai người đã ở bên nhau gần sáu năm, tình cảm của bọn họ không thể như lúc ban đầu. Bởi vì từ một hạt mầm nhỏ đã nảy nở sinh sôi thành một cái cây.
Hắn đã hoàn thành nguyện vọng của mình, còn anh mới đi được một nửa chặng đường. Trở thành nhà thiết kế, và phải là một nhà thiết kế giỏi, có lẽ phải dành cả đời để theo đuổi.
Nhưng Dương Chiêu đâu biết được, nguyện vọng lớn nhất của Vu Khiêm đã được thực hiện từ lâu. Giây phút Dương Chiêu nói yêu hắn, ước nguyện đời trước hắn mong mỏi đã trở thành hiện thực.
Dù sao kiếp trước cũng đã từng nuốt chửng được cái tập đoàn này một lần, không lý nào kiếp này lại không nuốt được.
Chỉ có Dương Chiêu là chấp niệm cả đời của hắn. Nếu hắn không có cơ hội này, quãng đời còn lại chắc chắn sẽ sống trong u tối.
Đôi lúc nằm trong vòng tay của Dương Chiêu, hắn sẽ nghĩ rằng có lẽ may mắn mấy đời của mình tích góp lại mới có được tình yêu của anh. Hơi ấm của anh, cử chỉ dịu dàng, lời nói ngọt ngào, … tất cả đều khiến hắn hạnh phúc. Hắn giống như kẻ nghiện, mà Dương Chiêu như được sinh ra từ hoa anh túc, ngay từ lần đầu niếm thử hương vị của anh, cả đời của hắn dường như đã định đoạt sẽ gắn chặt với anh.
Hắn cũng biết sợ. Hắn sợ Dương Chiêu không yêu hắn, sợ một ngày nào đó những hạnh phúc này tựa như một cơn mơ.
Thời gian trong mơ dài đến trăm năm cũng chỉ gói gọn trong một giấc mơ.
Hắn sợ khi giật mình tỉnh dậy, người nằm bên cạnh hắn không còn là Dương Chiêu nữa, chỉ còn là tấm ảnh tốt nghiệp hắn lén trộm.
Hắn mê muội không dứt. Yêu Dương Chiêu đến chết đi sống lại.
Hình bóng của anh như đã khắc sâu vào tâm trí lẫn tâm hồn của hắn, muốn quên cũng không thể quên, chỉ có thể đau khổ nhung nhớ về nó.
Vu Khiêm đã suy nghĩ rất nhiều, hắn từng muốn theo đuổi Dương Chiêu. Nhưng hắn lại cảm thấy mình không xứng, lại nhận được ánh mắt tránh né, hành động lạnh nhạt của anh khiến chút hi vọng nhen nhóm bỗng bị dập tắt. Dương Chiêu không có hắn vẫn sống rất tốt, hắn lại cứ cố chấp bám víu lấy anh, để rồi đổi lại sự chán ghét cùng cực.
Một ánh nhìn thiếu thiện cảm trong mắt người đang yêu cũng hóa thành ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt lý trí.
Bởi vì chịu đựng quá lâu, kìm nén tình cảm tựa như nước biển dâng trào này, khóa lại trong tim. Cuối cùng khi đã mất đi thế giới, xung quanh liền biến thành một màn đêm tối như mực, tối đến mức hắn không còn nhìn thấy được cả chính bản thân mình, sau đó nước biển mặt chát ở trong tim tràn ra từ mắt, rơi mãi không ngừng, như muốn nhấn chìm hắn trong tuyệt vọng.
Tại sao hắn lại yêu Dương Chiêu nhiều đến thế? Hắn cũng từng có lúc đau đớn đến quặn thắt tim gan, dặn lòng sẽ thôi nhớ về anh, nhưng chỉ cần trong một tích tắc Dương Chiêu xuất hiện trong tâm trí của hắn, mọi nỗ lực cố quên đi anh sẽ như chưa từng có.
Vu Khiêm muốn Dương Chiêu thích mình, một chút thôi cũng được. Sau khi anh rời khỏi thế gian, chút tham vọng này liền phun trào như núi lửa. Hắn hối hận, vì hối hận nên tự mắng bản thân vì sao không tham lam thêm. Khi lòng tham đạt đến một ngưỡng nào đó, con người sẽ không màng tất cả mà phải thỏa mãn được nó.
Tình yêu sâu nặng có thể được giấu kín, không có nghĩa là nó sẽ biến mất.
Rồi một ngày nó sẽ quay trở lại, chẳng còn chiếc chìa khóa nào có thể khóa được nó, chẳng còn bị những cảm xúc khác chi phối.
Vu Khiêm từng nghe rằng yêu một người không nhất thiết phải ép người ấy cũng yêu mình, ép người ấy ở bên cạnh mình, cho rằng mình yêu người ấy, người ấy cũng phải đáp lại bằng tình cảm của mình. Chỉ cần người ấy hạnh phúc, ngay cả khi tình cảm này phải cất đi.
Hắn đã nghĩ như thế, đã làm như thế. Nhưng hắn nhận ra, hắn chưa bao giờ cố gắng theo đuổi Dương Chiêu đến cùng, một lời thổ lộ cũng chưa kịp nói.
Hắn nhận ra, để anh ở bên những người khác, thật ra anh không hề vui vẻ như bề ngoài.
Nếu đã không biết quý trọng anh ấy, vậy vĩnh viễn cũng đừng mong được yên ổn.
Không ai làm cho người hắn yêu hạnh phúc, vậy lần này để hắn thử một lần được không… Hắn lấy sinh mệnh và thời gian của mình làm quà, chỉ cần Dương Chiêu muốn.
Hắn chỉ còn một cơ hội này, một đời này mà thôi.
Sẽ không có lần thứ hai.
Dương Chiêu cũng chỉ có một, tình yêu của anh là duy nhất.
“Chiêu Chiêu đồng ý kết hôn với anh nhé?”
Cầu xin em. Tin tưởng anh, giao cuộc đời của mình cho anh… Nếu anh thay lòng đổi dạ, thề rằng sẽ chết ngay giây phút anh có suy nghĩ đó, chết không chỗ chôn, vĩnh viễn không tái sinh nữa. Dương Chiêu đang nằm trong l*иg ngực của hắn ngạc nhiên vì lời cầu hôn bất ngờ của hắn. Cảm giác hưng phấn đến từng ngóc ngách trong cơ thể, cảm giác rằng cả đời này nhất định sẽ hạnh phúc.
Bọn họ ở với nhau lâu đến thế, lời nào cũng đã từng nghe qua, chỉ có lời cầu hôn là chưa từng.
Nó là đặc biệt, nên chỉ dành cho người đặc biệt.
Dương Chiêu cảm nhận được vòng tay của hắn vô thức siết chặt lấy eo của anh, cảm nhận được nhịp đập như trống đánh của hắn, cảm nhận được tình yêu ngọt ngào mà nặng nề của hắn.
Kết hôn với Vu Khiêm.
Nghĩa là hai người trở thành vợ chồng, nghĩa là con đường tình yêu của hai người đã bước sang một trang mới.
Anh ngẩng đầu, thấy được khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt giăng đầy tơ máu, giống như sắp khóc, chứa đựng bể tình mênh mông dành cho anh. Vừa mềm mại như bông, vừa cố chấp và sâu nặng đến tột cùng.
Khóe mắt Dương Chiêu cũng đỏ hoe, anh cười đến sáng lạng, cười như chưa từng vui vẻ đến thế, ánh mắt dịu dàng như dòng nước ấm chậm rãi xâm nhập vào tâm can của Vu Khiêm.
“Em đồng ý.”
Yêu anh muôn đời, trọn kiếp.