Dương Chiêu về đến nhà, từ ngoài cổng bước vào khuôn viên được thắp sáng trưng, lòng có chút căng thẳng. Cảm giác như vừa mở cánh cửa kia ra sẽ có quái vật ăn thịt người vồ lấy anh.
Đúng lúc anh mở cửa, người ở trong cũng đồng thời mở nó. Dương Chiêu không kịp phản ứng lại đã bị một cánh tay kéo vào, anh thốt lên một tiếng “a” bất ngờ khi bị bế thốc lên. Anh vỗ vỗ vào người hắn, nhỏ giọng:
“Tiểu bạch đừng nóng, chúng ta nói chuyện rõ ràng được không?”
Vu Khiêm sầm mặt, khó chịu nói:
“Chỉ những lúc này em mới muốn nói chuyện với anh?”
Hắn đặt anh nằm trên giường, đè người lên:
“Đi đâu? Tại sao anh gọi hay nhắn tin cho em đều không được?”
Dù hắn đã biết anh đi đâu, gặp ai, nhưng vẫn muốn tự bản thân Dương Chiêu phải nói cho hắn biết.
Dương Chiêu hôn phớt lên mặt hắn, mỉm cười lấy lòng:
“Tan học em đến thư viện sau đó trên đường về gặp thầy chủ nhiệm, không về ngay được.”
Vu Khiêm cười thành tiếng, chỉ có Dương Chiêu biết hắn giận rồi. Nhưng anh về nhà trước chín giờ tối, không phải đi chơi đàn đúm, càng không uống rượu say không biết đường về.
“Em tắt thông báo nên không thấy anh gọi. Xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa.”
Ở trong hang cọp, không thể gân cổ lên cãi lại được, phải mềm mỏng, mềm mỏng.
“Ồ? Vậy em đồng ý rồi?”
Dương Chiêu mờ mịt:
“Đồng ý cái gì?”
Vu Khiêm tức giận đỏ cả mắt, hắn hung hăng cắn vào cổ anh một cái đau điếng, gào lên:
“Em còn định giấu anh? Em hỏi ý kiến của anh, nhưng trong lòng đã có quyết định rồi đúng không?”
Cổ tay của anh bị hắn siết chặt đến đau, Dương Chiêu cố gắng bào chữa:
“Không có, em chưa trả lời thầy.”
Đôi mắt của Dương Chiêu rơm rớm nước mắt, anh đáng thương hỏi hắn:
“Nếu em thực sự muốn đi, anh sẽ ủng hộ em chứ?”
Không khí ngưng đọng, tràn ngập mùi nguy hiểm, cảm giác như con thú trước mặt anh sắp nổi cơn thịnh nộ. Dương Chiêu không thấy hắn trả lời mình càng thêm lo sợ. Từ bao giờ, cuộc trò chuyện giữa anh và hắn lại trở nên căng thẳng như dây đàn thế này?
Cơ thể Vu Khiêm đổ rạp xuống người anh, hắn gian nan hít thở, ngực phập phồng kịch liệt. Hỏi hắn rồi, đã hỏi hắn rồi. Em ấy muốn đi, muốn đi rồi. Lạc Giao Đình có thể từ bỏ nó vì Nghiêm Cảnh Dư, còn Dương Chiêu, em ấy không bỏ được, em ấy thà bỏ hắn, chứ không định buông tay giấc mơ của mình.
Kêu hắn lựa chọn giữa hai thứ đó? Sao có thể? Hắn không thể tự mình đưa ra câu trả lời hắn muốn.
Hắn muốn nói với anh rằng hắn chưa từng có ý định sẽ để anh rời đi, một ngày không thấy bảo bối, hắn đã nhớ đến phát điên.
Dương Chiêu do dự rồi. Hắn có thể sẵn sàng lựa chọn em ấy, còn em ấy thì không.
“Em có yêu anh không?”
Anh cảm thấy em yêu anh không đủ, không đủ một chút nào, Chiêu Chiêu. Dương Chiêu bối rối trước câu hỏi đột ngột của hắn, anh không thấy được khuôn mặt gần như tuyệt vọng của hắn, chỉ có thể xoa xoa mái tóc đen hơi rối của hắn, nói:
“Có, em không yêu anh đã sớm đá anh rồi.”
Vu Khiêm không biết phải nói gì cho hay, hắn không muốn để anh lao vào con đường đó, cũng không muốn tình cảm của bọn họ rạn nứt.
Khó khăn lắm hắn mới khiến Dương Chiêu yêu mình. Sao hắn có thể không biết Dương Chiêu đã nhẫn nhịn vì hắn, sẵn lòng từ bỏ công việc làm thêm, giảm thời gian riêng của bản thân, ngay cả khi hắn tỏ vẻ không thích anh lông bông với Lạc Giao Đình hay các hoạt động trải nghiệm ở trường, Dương Chiêu cũng chỉ mỉm cười cố gắng thuyết phục hắn. Những nơi mà anh đến, anh đều nói muốn dẫn hắn theo.
Dương Chiêu chưa từng nổi nóng hoặc giận dỗi hắn quá một ngày, chỉ cần hắn dỗ anh một chút, anh sẽ lại yêu thương hắn như cũ.
Anh hi sinh nhiều thứ vì hắn, mà hắn không biết điều đòi hỏi anh càng nhiều thứ.
Vu Khiêm không muốn anh đi theo ông thầy đó, để anh tiếp tục đến trường đã là giới hạn của hắn. Trong lòng hắn muốn nhét anh vào túi, mang anh theo hắn, một giây cũng không được rời xa hắn.
Dương Chiêu khác với Lạc Giao Đình. Hắn không nên so sánh anh với cậu ta. Dương Chiêu muốn thực hiện ước mơ của mình, anh đã sống đến đời thứ hai, hắn cũng thế. Lẽ ra, hắn nên là người hiểu anh nhất, chứ không phải ghen ghét với thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, không cần mơ mơ màng màng nghĩ ngợi linh tinh.
Thiếu chút nữa, hắn thực sự đã hủy hoại niềm tin Dương Chiêu dành cho hắn.
Hắn vốn định ép anh không được đồng ý, nhưng khi chân chính nhìn thấy anh, thấy hành động dịu dàng của anh, hắn lại không thể nói ra.
Sự tức giận vì lòng ích kỷ, độc chiếm này sẽ khiến Dương Chiêu rời xa hắn.
Dương Chiêu đã tin tưởng yêu hắn, sống chung một căn nhà với hắn, luôn chủ động dỗ dành hắn, lo lắng cho hắn, ở bên hắn động viên… Rất nhiều việc Dương Chiêu đã làm cho hắn.
Còn hắn thì sao?
Hắn đang có ý định phá hủy anh. Hắn nhất định sẽ hối hận.
Không sao cả, hắn muốn tin tưởng Dương Chiêu. Chỉ cần anh vẫn còn yêu hắn, tuyệt đối anh sẽ không bỏ rơi hắn.
Vu Khiêm đấu tranh tâm lý dữ dội. Dù ở trên thương trường có phải đưa ra quyết định sống còn của công ty, hắn cũng chưa từng bất lực đến khóc như thế này.
Dương Chiêu muốn đi, hắn không cản được, hắn không thể phụ lòng anh được.
“Cứ làm những gì em muốn… Anh sẽ luôn ủng hộ em.”
Bởi vì em đã nói yêu anh nên anh tình nguyện trở thành tín đồ trung thành nhất của em, tình nguyện gạt bỏ cảm xúc của bản thân, tình nguyện để em rời khỏi vòng tay an toàn của anh.
“Cảm ơn anh.”
Nghe được âm thanh vui sướиɠ của Dương Chiêu, Vu Khiêm cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Dường như được đắm mình trong thế giới tình yêu của Dương Chiêu đã khiến hắn ngày càng tham lam, đánh mất đi mục đích ban đầu.
Hắn muốn Dương Chiêu sống hạnh phúc.
Ép anh làm theo ý hắn sẽ khiến anh bị tổn thương.
“Tiểu bạch mít ướt!”
Nước mắt đang tuôn rơi thấm ướt áo Dương Chiêu ngừng lại, lần này hắn mới ngẩng đầu lên nhìn anh.
Dương Chiêu lau đi nước mắt tèm lem trên khuôn mặt của hắn, bật cười vui vẻ:
“Em biết ngay mà, anh không muốn thì hãy nói với em rằng anh không muốn.”
Vu Khiêm bắt lấy bàn tay đang vuốt ve trên mặt mình, sụt sịt:
“Nhưng em muốn… Nếu anh ngăn cản, nhất định em sẽ chán ghét anh.”
Tiếng cười của Dương Chiêu càng lớn. Lúc đầu, anh đã có suy nghĩ tiêu cực về hắn, sau đó quan sát biểu hiện của hắn, thấy được hắn không muốn anh đi đến phát khóc vẫn nói ủng hộ anh. Dương Chiêu cảm thấy dù hắn có nói gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ không cảm thấy thất vọng như anh nghĩ.
Vu Khiêm dối lòng nói ra những lời này, thực sự anh rất cảm động.
Hắn độc chiếm anh đến mức nào, anh đương nhiên là người rõ ràng nhất. Hắn yêu anh nhiều đến mức nào, anh cảm nhận được.
Ước mơ của anh rất quan trọng, tình yêu của anh cũng rất quan trọng.
Nhưng hiện tại, anh cảm thấy dù không theo thầy chủ nhiệm, ước mơ của anh vẫn có thể được thực hiện. Mà làʍ t̠ìиɦ yêu của anh buồn, rất khó dỗ…
“Chuyện đó không bao giờ xảy ra! Em hứa đấy!”
Nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn của anh, những tâm tư đen tối của anh, sống với anh lâu như thế, em đều đã thấy, nhưng em bỏ qua.
Vì em yêu anh nên cái gì của anh cũng trở nên đáng yêu.
“Em sẽ từ chối thầy chủ nhiệm khoa. Sau này em mà thất nghiệp thì đành nhờ anh nuôi vậy.”
Lời nói bông đùa của Dương Chiêu khiến Vu Khiêm cũng bật cười theo anh, đôi mắt của hắn đặc biệt sáng, đặc biệt thâm tình, lặng lẽ nhìn anh.
“Dù có phải đi nhặt ve chai, anh cũng sẽ không để em chịu khổ.”
Dương Chiêu ôm hắn lăn lộn trên giường, cười híp mắt:
“Anh mà phải chịu khổ thì em cũng sẽ rất khổ sở.”
Giọng nói của anh tựa như âm thanh đến từ thiên đàng, chiếu sáng tâm hồn đã nằm trong bóng tối rất lâu.
“Cho nên, không cần cái gì cũng giấu ở trong lòng, nói với em toàn bộ, hiểu chưa?”
Vu Khiêm gật đầu, hắn ôm lấy anh chặt hơn nữa, viền mắt ửng đỏ, nước mắt lại tiếp tục chảy. Dương Chiêu từ đầu đến cuối trên khuôn mặt tràn ngập ý cười nhìn hắn, dùng sức vò rối mái tóc đen của hắn, dỗ hắn ngồi dậy. Anh còn chưa có ăn tối đâu.
Xuống dưới nhà, Dương Chiêu vừa ăn vừa liếc mắt để ý đến người tình của mình cười đến không khép miệng được, thầm nghĩ cún con thì vẫn là cún con, có hóa thành sói vẫn là cún con cần anh cưng chiều.
Con đường của bọn họ còn rất dài, Dương Chiêu sẽ không để nó kết thúc đột ngột.
Anh muốn thử yêu điên dại một lần, thử hết lòng một lần.