"Dương Chiêu, xin anh đó! Chỉ lần này thôi, giúp em tìm hoa tai đi mà!"
"Nhường ba mẹ cho em được không? Em nhường anh đi trước."
Trong giây phút cuối cùng, thứ duy nhất Dương Chiêu nhìn thấy là hình ảnh cô em gái nuôi của mình đang mỉm cười làm lộ má lúm đồng tiền, đôi mắt hạnh cong cong tràn ngập sự thỏa mãn sau khi đẩy anh từ vách đá xuống biển.
Thân thể anh dần chìm xuống biển sâu, nước tràn vào cổ họng, mặn chát. Cảm nhận được cái chết đang đến gần, Dương Chiêu cố gắng vùng vẫy, hai chân quẫy đạp trong nước, cánh tay anh không ngừng vươn lên phía trước, như muốn nắm bắt lấy mạng sống của mình.
Rất nhanh, anh đã lạc trong bóng tối, không còn cảm giác khó thở lẫn sự sợ hãi trong giây lát.
Lúc anh có ý thức lại thì đã bị người ta đẩy về phía trước.
"Anh mau lên! Sắp đến giờ rồi!"
Nghe giọng nói quen thuộc này, trong lòng anh run lên, theo bản năng xoay người gắt gao nắm chặt lấy bàn tay cô gái kia.
"Đau em!"
Bàn tay anh nhanh chóng thu lại. Anh lo sợ hít từng ngụm khí, cảm giác ngột ngạt dưới đáy biển giống như chưa từng xảy ra. Nhưng cả người anh đã hơi run, nổi da gà vì sợ.
Anh sờ cổ họng mình, cảm thấy hơi rát, sau đó nhìn cô gái trước mặt.
"Anh đã hứa sẽ đi gặp cô giúp em. Không được nuốt lời. Mau đi đi! Anh không đi thì ba mẹ sẽ phạt em chết mất!"
Cái gì?
Cơn nóng tỏa ra từ cơ thể, Dương Chiêu chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ra ngoài cửa. Đứng dưới ánh nắng mặt trời chói chang, anh hít một hơi thật sâu, úp mặt vào lòng bàn tay.
Anh biết bản thân đã chết đuối rồi. Nhưng sau cái cảm giác ngạt thở đáng sợ kia, mở mắt ra lại trở về sáu năm trước. Bây giờ trước mặt là một Dương Tú mười bảy non nớt, khung cảnh cũng rất quen thuộc. Anh nhớ năm mình học mười một, Dương Tú bị giáo viên phát hiện trốn học sau đó nhờ anh đến nói chuyện với giáo viên.
Dương Tú thích Vu Khiêm, trốn học để chạy theo hắn đến quán ăn gần trường. Tình cờ bị giáo viên bộ môn bắt gặp liền lôi về trường.
Vu Khiêm là ai mà có thể làm cô em gái này si mê?
Hắn là con trai của gia tộc Vu, ở thành phố này đa phần các khách sạn, bất động sản,... đều thuộc tài sản của Vu gia. Người giàu thì luôn có đặc quyền. Không cần biết Vu Khiêm làm ra chuyện gì sai trái, bọn họ chỉ biết hắn sẽ luôn giàu như vậy. Hắn là mỏ vàng sống, dù không phải người tốt lành gì nhưng vẫn rất nhiều người tụ tập lấy lòng hắn.
Dương Tú lần đầu nhìn thấy hắn đã ngẩn ngơ cả ngày. Đừng nói là lấy lòng, con bé này chỉ hận không thể dính chặt lên người ta.
Vu Khiêm tính tình trầm lặng, nhìn bề ngoài, hắn có vẻ giống với hình mẫu học sinh chăm ngoan. Nhưng bên trong đó lại là con người với những cơn sóng nổi loạn. Vô lễ với giáo viên, đánh bạn học, gian lận, hút thuốc... Tất cả những việc xấu đó đều là anh được nghe kể và có một lần, anh tận mắt chứng kiến hắn trèo tường từ ngoài vào, còn cười với anh.
Thiếu niên với mái tóc trắng đung đưa theo gió, ánh nắng càng làm nổi bật vẻ đẹp sắc sảo của hắn. Cả người tràn ngập nhiệt huyết và khí chất của tuổi trẻ.
Nhưng người thiếu niên ấy sau này sẽ gϊếŧ người.
Nếu không phải nhà hắn quyền thế ngút trời, hẳn là cái tên Vu Khiêm này sẽ nằm trong danh sách tù nhân bị giam giữ ở nhà giam, đánh mất tương lai.
Ngửa đầu lên trời, Dương Chiêu cười không được mà khóc cũng không xong.
Anh rất muốn hỏi Dương Tú: Tại sao lại muốn anh biến mất? Tại sao lại muốn cướp đi hết thảy của anh?
Trái tim anh đang đập, cơn gió khô nóng thổi qua người anh, vẫn là không khí oi bức của mùa hạ năm ấy.
Dương Chiêu dứt khoát bước chân thật nhanh. Lòng anh rối như tơ vò, hàng loạt cảm xúc khác thường đan xen, đánh đấm lẫn nhau.
Không biết từ lúc nào, Dương Chiêu đã đứng trước cửa phòng giáo viên khoa xã hội.
Mồ hôi chảy dọc theo thái dương, Dương Chiêu cắn răng, cuối cùng vẫn cầm lấy tay nắm cửa, mở ra.
Không khí trong phòng học vô cùng căng thẳng. Một bên là cô Giai đang nhăn mày nhắm mắt định thần, một bên là Vu Khiêm đầu trắng đứng dựa vào bàn, dáng vẻ bất cần.
"Chào buổi chiều, cô Giai. Em là Dương Chiêu."
Giai Di Hòa mở mắt, thở dài một hơi, vẫy vẫy anh lại.
"Ừ, mau đến đây ngồi."
Ánh mắt sắc bén kia cũng đồng thời ném tới chỗ anh. Mồ hôi trên người Dương Chiêu càng ra nhiều, mặt anh đều nóng bừng lên. Điều hòa trong phòng vẫn đang hoạt động, quạt trần vẫn quay đều, Dương Chiêu vẫn không khỏi càng cảm thấy nóng lên.
Anh cố gắng không để ý đến ánh mắt ở bên cạnh, chăm chú nhìn cô Giai.
"Thưa cô, em đã nghe về việc Dương Tú trốn học. Thay mặt em ấy thành thật xin lỗi cô. Dương Tú phải chịu hình phạt gì, đều tùy cô xử lí."
Anh hiểu tính cách bộc trực của cô. Thay vì dài dòng, thiếu trung thực thì thà nhận lỗi ngay từ đầu.
Khuôn mặt của Giai Di Hòa dãn ra, cô đưa tay cốc một cái lên đầu của Dương Chiêu. Dùng giọng nghiêm khắc:
"Lần đầu cũng như lần cuối, tái phạm nữa thì sẽ không đơn giản như này đâu!"
Khóe môi anh hơi cong lên, cúi đầu nói cảm ơn cô.
Đây là lần cuối anh giúp Dương Tú. Sau hôm nay, Dương Chiêu đã không còn là anh trai của Dương Tú.
Trước khi anh định đứng dậy rời đi, Giai Di Hòa chợt kéo áo anh lại, nói:
"Dương Chiêu, chiều nay em rảnh đúng không? Đến coi buổi sát hạch văn nghệ đi, giải tỏa một chút. Mặt em nhìn như sắp chết rồi ấy!"
Gật đầu chào cô một cái, Dương Chiêu đáp vâng, bình thản rời khỏi phòng.
Đến khi cửa phòng đóng lại, ánh mắt kia cũng biến mất, anh mới thả lỏng người.
Dương Chiêu đi tới phòng vệ sinh, mở vòi nước, dùng dòng nước mát lạnh hất lên mặt, muốn xua tan cái nóng trên cơ thể.
Đầu óc anh ong ong, thiếu tỉnh táo. Một lúc lâu sau mới bước ra khỏi đó.
Anh ra khỏi trường học, đến bến xe chờ xe buýt tới. Dương Chiêu đợi hơn mười phút, xe vẫn chưa tới, anh lặng yên nhìn từng chiếc xe chạy qua trước mặt.
Bỗng nghe thấy phía xa truyền đến âm thanh chói tai từ động cơ của xe phân khối lớn, anh nắm chặt vải quần âu, lông mi run rẩy. Trong lòng có một dự cảm không lành.
Anh biết Vu Khiêm rất hay đi con đường tắt về nhà anh, nên cố ý bắt xe buýt về. Nhưng kết quả vẫn không tránh được.
Một chiếc xe mô tô màu đen lẫn xanh dương được thiết kế đặc biệt toát lên sự dũng mãnh của xe đua xuất hiện trong tầm mắt anh. Dương Chiêu lại cúi đầu thấp hơn, giả bộ không thấy.
"Dương Chiêu."
Nghe thấy tên mình trong lòng anh vô thức liền căng thẳng, chấn chỉnh lại cảm xúc, ngẩng đầu đáp lại:
"Xin hỏi bạn học có vấn đề gì sao?"
Ngay lập tức anh thấy được vẻ mặt vui vẻ của Vu Khiêm. Hắn bình thường vốn đã đẹp, cười lên còn trở nên chói mắt hơn.
Giọng nói của hắn trầm thấp khé lọt vào tai anh:
"Tôi đưa cậu về. Xe buýt rất lâu nữa mới đến."
Dương Chiêu đương nhiên biết hiện tại là giờ cao điểm, xe buýt gặp tắc đường chắc chắn ít nhất phải ba mươi phút sau mới đến.
Vu Khiêm lại không biết rằng, anh chọn chờ đợi xe đến chứ cũng không muốn tiếp xúc với hắn.
Với lại, từ bao giờ tên này lại tốt bụng như vậy? Hai người một câu cũng chưa nói, gặp mặt lần đầu cũng là ở phòng giáo viên hồi đầu năm lớp mười, anh là đến đưa tài liệu thì thấy cảnh Vu Khiêm sắp sửa lao đến đấm thầy giáo.
Anh chỉ theo phản xạ bình thường, chạy đến giữ người hắn lại, ở bên tai hắn nói lời khuyên can. Sau đó, anh cũng không còn nhớ gì nữa rồi.
Dương Chiêu rũ mắt, bỗng nhiên không biết từ chối hắn thế nào.
Mà thôi, im lặng là từ chối. Hắn tự cao như vậy, thấy anh làm ngơ cũng sẽ phóng đi thôi.
Dương Chiêu trầm mặc ngồi đợi xe, Vu Khiêm cởi mũ bảo hiểm, ngồi trên xe mô tô, hai người không thêm lời nào.
Ngoài dự đoán của anh, Vu Khiêm không hề có ý định rời đi.
"Bạn học, cảm ơn cậu có ý tốt. Tôi không gấp."
Dương Chiêu thấy đôi lông mày của hắn co lại, tim anh cũng trượt một nhịp. Chắc không phải là anh chọc vào chỗ nào của hắn rồi chứ?
Đang lúc anh định mở lời cứu vãn tình thế, Vu Khiêm đã cướp lời trước.
"Lên xe!"
Dương Chiêu không muốn chọc giận hắn, hạ quyết tâm đứng lên, dáng đứng của anh rất thẳng. Ngón tay hơi run, nhận lấy mũ bảo hiểm hắn đưa tới. Kiểu dáng gần giống với cái hắn đang đội.
Anh chưa từng ngồi xe mô tô nên có chút sợ, nhưng lại chẳng biết phải nắm vào đâu.
Dường như nhìn thấu vẻ hoảng loạn của anh, Vu Khiêm đưa tay ra sau, bắt lấy bàn tay nóng rực của anh, đặt vào bên chiếc eo rắn chắc của hắn.
"Bám chặt vào."
Chiếc xe lao đi vun vυ"t sau đó.
Dương Chiêu từ bé đến lớn luôn sợ tốc độ nhanh lại cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết. Hệt như chỉ cần phóng đi thật nhanh, dùng cơn gió cuốn đi mọi buồn phiền.
Anh ở kiếp trước chưa từng dám tiến gần đến Vu Khiêm, tránh hắn như tránh tà, vậy mà giờ đây lại ngồi sau xe hắn, tận hưởng cảm giác mới lạ hắn mang lại.
Hơi thở thiếu niên phảng phất trước anh, Dương Chiêu muốn khóc thật lớn, nước mắt lại chẳng rơi ra được, kẹt cứng ở trong.
Anh dựa đầu vào tấm lưng vững chắc của thiếu niên, cảm thấy thật yên bình.
Đều trở về con số 0. Tất cả mới chỉ bắt đầu. Dương Chiêu thật sự muốn sống tùy hứng một chút, trải nghiệm nhiệt huyết của thanh xuân.
Ngoại trừ bản thân và ba mẹ, anh chẳng còn gì luyến tiếc.