Chương 30

Không biết dùng từ [Dính] này không được tốt lắm không.

Tóm lại là Lâm Tử Tiêu một bước không rời đi theo tôi tới tiệm cà phê, hệt như sợ tôi chạy mất.

Kéo cửa ra, Lâm Tử Tiêu thò đầu vào, “Sao không có lấy một mống thế?”

Tôi trợn trắng mắt, “Bình thường 9h mở cửa, bây giờ mới 7h.”

Giữa khu làm việc và quầy lễ tân được ngăn bằng kính, người đứng ở bên ngoài, có thể nhìn vào trong không sót thứ gì.

Tôi đeo chiếc tạp dề mắc trên tường, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.

Lâm Tử Tiêu chống cằm, tì khuỷu tay lên mặt quầy, nhìn tôi qua tấm kính.

Tôi bị ánh mắt kia làm phiền tới nỗi không tập trung được, vậy nên tôi gõ lên mặt kính, “Nếu như cậu rảnh quá, thì vào đây đánh hai cái trứng.”

“Được luôn!” Lâm Tử Tiêu sung sướиɠ nói.

Thế nhưng vừa cầm lấy đôi đũa, nghe thấy tần suất gõ lên thành bát là tôi biết có vấn đề rồi.

“Đánh trứng cậu biết không, đánh trứng ấy?”

“Không biết mà.”

Tôi trợn mắt nhìn cậu ta, trong lòng cũng không nghĩ nổi sao người này lại có thể thẳng thừng mà nói không biết thế, còn cười rõ là vui nữa chứ.

“Cậu phải thế này….Thế này này.”

Tôi đặt tay lên tay cậu ta, cố gắng dùng sức sửa thành tư thế chuẩn xác.

Cũng vào lúc này tôi mới phát hiện, thì ra bàn tay của Lâm Tử Tiêu lại to như thế, to đến mức khiến tôi cảm thấy chúng tôi nên dùng chai nước khoáng và lọ sữa chua để so sánh.

“Ấy đúng, biết chưa, cậu cứ khuấy như thế này….Cậu nhìn tôi làm gì?”

Tôi vừa nói vừa ngẩng đầu, nhưng lại ngạc nhiên khi đối diện với ánh mắt ướt át của Lâm Tử Tiêu.

“Hả, không có gì.”

Cậu ta rút tay về, rồi lại vội vàng chạy ra bên ngoài, “Tôi ra bên ngoài đánh, đánh xong sẽ trả lại cậu.”

Tôi trông thấy vành tai đến cổ cậu ta đỏ ửng, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ không đúng lúc….

Cậu ta đây là, xấu hổ sao?

Tôi cúi đầu nhìn đôi tay mình, trên đó còn dính giọt nước, tôi không hiểu nổi ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng có hơi hoảng loạn kia.

Cho nên, Lâm Tử Tiêu là chàng trai trong trắng?



Nghĩ đến điều này, tôi không khỏi cười ra tiếng.

Giọng nói tức điên của Lâm Tử Tiêu vọng đến, “Cậu cười cái gì?”

Tôi: “Cười kỹ thuật đánh trứng của cậu gà quá.”

Bóng dáng kia hơi khựng lại, có lẽ là không phân rõ tôi đang nói đến kỹ năng làm bếp hay là đỏ tai, cậu ta bước nhanh tới quầy thu ngân cách bàn làm việc rõ xa.

Đợi đến khi Lâm Tử Tiêu đắc ý bưng bát trứng đưa tới trước mặt tôi, những nguyên liệu khác cũng đã chuẩn bị gần xong rồi.

“Thế nào hả?”

Tôi nhìn vào bên trong một cái, nghiêm túc đánh giá: “Trông trứng ở đều cảm thấy nó đang ở mức chết chưa hết tội.”

Tôi thở dài một hơi, nhận lấy chiếc bát đó, “Vẫn nên để tôi tới đi, cậu ra kia ngồi.”

“Không cần tôi giúp nữa à?”

“Cầu xin cậu, ngừng lại chút đi.”

Lâm Tử Tiêu vô công rồi nghề ngồi bên ngoài, có lẽ do khoảng cách lần này xa hơn, không có cảm giác áp bức như trước nữa, tôi cũng có thể tập trung tinh thần làm việc của mình.

Đợi đến khi tôi đẩy mấy chiếc pancake đủ vị và chút pudding nướng tới trước mắt Lâm Tử Tiêu, thậm chí có thể nhìn thấy đôi mắt đó đang sáng rực lên.

Hệt như đứa nhóc ăn được chiếc kẹo vậy.

Tôi ngồi xuống, có chút dở khóc dở cười, “Cái này với tiệm đồ ngọt bên ngoài có gì khác nhau đâu?”

“Hoàn toàn không giống nhau có được không.”

Tôi còn tưởng cậu ta sẽ nói ra mấy câu có vấn đề, ai mà biết được hai mắt cậu ta long lanh, làm ra vẻ vui mừng nói: “Cái này không cần tốn tiền!”

“Shhhh….”

Lại bị tôi cho một cái cốc đầu.

Tôi chống má, “Thực ra không phải nghe từ nhân viên làm thêm trong tiệm tôi đúng không.”

Lâm Tử Tiêu nghẹn lại, chậm chạp nuốt đồ ăn trong miệng, trả lời: “Ừ….Là trước kia Kỳ Ngọc không cẩn thận lỡ lời, nói là cậu thường xuyên cho….Ừ….”

Cái tên kia, hệt như bị cậu ta chặn lại trong miệng không nói ra lời.

Cho nên tôi thuận thế nói: “Kỳ Ngôn.”

Lâm Tử Tiêu khựng lại, “Ờ.”

Tôi mỉm cười, nói: “Cái này mà cũng so hả?”

Gương mặt vừa rồi còn vui mừng của Lâm Tử Tiêu sắp không giữ nổi, chỉ biết cúi đầu nhét pancake vào miệng, mãi đến khi khóe miệng bị dính kem bơ trào ra.



Tôi rút mảnh khăn giấy đưa cho cậu ta, thấy cậu ta nhấm nháp, mãi đến khi nuốt hết đồ ăn vào bụng.

Sau đó mới thay bằng giọng điệu ấm ức, “Tôi quen biết cậu đã mười năm rồi, người khác có, tôi không xứng có sao?”

Nghe thấy lời này, bỗng nhiên tôi không biết nên nói gì nữa.

Vì để phá vỡ bầu không khí kì lạ này, tôi cố tình cười vui vẻ hơn.

Tôi nói: “Lâm Gia cậu yêu cầu, lần nào tôi không làm xong cho cậu hả?”

Lâm Tử Tiêu: “Thật sao?”

Tôi: “Lẽ nào không phải?”

Lâm Tử Tiêu: “Được nhé, thế họp lớp tuần sau cậu đi cùng tôi.”

Họp lớp? Họp lớn gì? Tuần sau?

Không đúng, từ khi nào Lâm Tử Tiêu đã học được thói được voi đòi hai bà trưng, cho chút bột màu đã muốn mở phường nhuộm rồi?

Cả một đống muốn nói còn nghẹn trong bụng, Lâm Tử Tiêu lại cướp lời tôi: “Là cậu đồng ý với tôi đấy, không thể hối hận nhanh thế được?”

“Tôi...”

“Vậy thì quyết định rồi đó, buổi sáng tôi tới đón cậu.”

Tôi hít sâu một hơi, lúc này mới phun ra một câu hoàn chỉnh, “Chuyện thông báo từ khi nào? Sao tôi lại không biết?”

Lâm Tử Tiêu mở nhóm chat lớp đã lâu không có người lên tiếng kia trước mặt tôi, bên trên trơ trọi một tràng dài tin nhắn của lớp trưởng.

Đại ý chính là, sau khi tốt nghiệp đã nhiều năm không gặp, cho nên hẹn mọi người ăn bữa cơm.

“Tối qua gửi đó, tôi nghĩ chắc cậu chưa kịp đọc.”

Tôi trợn mắt nhìn cậu ta, tối qua tôi uống say, sáng sớm banh mắt đã chạy tới tiệm cà phê, đương nhiên không có thời gian đọc rồi.

Được lắm, bàn tính đánh rõ vang, từng nước cờ đã chuẩn bị sẵn từ sớm rồi.

Tiếp đó, tôi lại thở dài, “Cậu đi hay là chúng ta đi, có gì khác nhau sao, chẳng phải là tới cùng một chỗ để ăn cơm à.”

“Không giống nhau mà.” Ánh mắt của Lâm Tử Tiêu trở nên nghiêm túc, tuy bên miệng còn dính chút kem bơ chưa lau sạch, khiến cho khung cảnh này trông có vẻ hài hước.

Cậu ta nói: “Cùng cậu bước vào một nơi, cùng rơi vào tầm mắt của mọi người, chính là không giống nhau.”

Tôi vô thức tránh đi ánh mắt của cậu ta, trong lòng bỗng nổi lên cảm giác lạ lùng.

Dường như tôi biết cậu ta đang chỉ cái gì, thế nhưng tôi không dám nghĩ kỹ hơn.