Chương 10

Mặt khác, thời gian hẹn với Lâm Tử Tiêu sắp tới.

Khi chiếc xe đua đỏ chói mắt dừng dưới lầu nhà tôi, hệt như một tòa tượng phật, khiến người xung quanh đều tránh đi đường vòng.

Tôi vừa thắt dây an toàn vừa mở miệng ném đá: “Rốt cuộc tới khi nào cậu mới không khoe khoang như thế này nữa vậy.”

Lần này Lâm Tử Tiêu chỉ mặc một chiếc áo thun trắng, một chiếc kính mát đeo ngược ra sau tai, ngâm nga câu hát có vẻ tâm trạng rất được.

“Thật đúng là chẳng rõ cậu gọi tôi tới làm bạn gái gì, trông Lâm thiếu gia của chúng ta không giống như người thiếu oanh yến bên người mà.”

Lần gặp mặt đầu tiên sau bảy năm xa cách hôm trước, trong khoảng hai phút yên lặng không biết nói gì, Lâm Tử Tiêu bỗng hỏi tôi: “Một tuần sau có một buổi tiệc tối, cậu đi cùng tôi tham gia được không?”

Người quen cũ lâu ngày mới gặp, lại đưa ra thỉnh cầu này tôi không đành từ chối, cho nên tôi căng da đầu đồng ý.

Vậy mới có một màn như ngày hôm nay.

Lâm Tử Tiêu liếc tôi một cái, “Liên Vị Chi sao cậu vẫn nhiều lời như thế hả.”

Tôi cũng tặng lại cho cậu ta một cái trợn mắt, “Cảm ơn, Lâm Tử Tiêu cậu vẫn biết nói chuyện như xưa.”

Rất lạ lùng, khi tôi đối diện với Dụ Thanh sẽ tự ti, đối diện với Kỳ Ngôn sẽ tự giác sinh ra một loại xa cách, nhưng chỉ khi tôi đối diện với Lâm Tử Tiêu, mới là thoải mái thản nhiên nhất.

Cậu ta trong mắt tôi gần như mãi mãi không thay đổi, vẫn là tên ngốc nằm bò trong phòng y tế kêu đau kia.

Thế nhưng trong lòng tôi biết rõ thực ra cái gì Lâm Tử Tiêu cũng hiểu, giống như lần này cậu ta tìm tới tôi, không hề nhắc một chữ nào tới cái tên đó cả, dường như trong ba năm oanh oanh liệt liệt ấy chưa từng có một người như thế tồn tại.

Đây chính là sự ăn ý không ai biết được giữa chúng tôi.

Xe đua lái tới trung tâm mua sắm, Lâm Tử Tiêu gần như là đẩy tôi về phía trước.

“Nhanh lên đi, chân ngắn còn chậm rì rì thế.”

“Cậu muốn chết hả?”

“____Ấy bộ này đẹp đấy, cậu thử xem.”

Cậu ta đưa cho tôi một chiếc váy đỏ chấm đất, tôi thấy chiếc cổ chữ V to đùng, sau đó tiếp tục cạn lời nhìn cậu ta.

Lâm Tử Tiêu cũng chú ý tới chi tiết này, sau khi cậu ta dùng ánh mắt đánh giá bộ phận nào đó của tôi xong, ra vẻ lắc đầu, “Thôi đi thôi đi, không nâng lên được.”

Không nhịn nổi nữa.

Tôi húc mạnh đầu vào trán cậu ta.

Nhân viên xếp thành hàng đi theo sau lưng chúng tôi, Lâm Tử Tiêu chẳng buồn ngoảnh lại ném từng chiếc có giá trị trên chục nghìn ra phía sau.

“Cậu có thể đừng lựa đồ trong cửa hàng xa xỉ giống như đi chợ được không?”



Lâm Tử Tiêu làm lơ câu châm chọc của tôi, ánh mắt cậu ta lướt qua tôi nhìn vào nhân viên dẫn đầu phía sau nói: “Tất cả những thứ này, gói hết lại.”

Tôi gấp lên, “Chẳng phải nói là chọn một bộ lễ phục sao? Cậu mua nhiều như thế này làm gì?”

Lâm Tử Tiêu tiến lại gần, gương mặt phóng to xuất hiện trước mặt tôi, rất đẹp trai, chẳng qua nó mang theo một chút bỡn cợt khinh bỉ, khiến người ta kìm lòng không đậu muốn tiến lên tẩn cho một trận.

“Lễ phục đương nhiên phải tìm studio để đặt may rồi, cậu cho rằng sẽ mặc mấy thứ bày bán trên thị trường này sao? Quê mùa.”

“Thế mấy thứ này là….”

“Mua quần áo mặc ngày thường cho cậu đó,” cậu ta chê bai dùng hai ngón tay miết vạt áo thun của tôi, “Đúng là chất lượng còn kém hơn cả đồng phục trường của chúng ta.”

Cuối cùng tôi không nhịn nổi nữa, tặng cậu ta một phát tát vào sau gáy.

“Liên Vị Chi! Cậu cái người phụ nữ này sao mà không biết tốt xấu thế hả!”

“Tên ngốc nhà giàu!”

Xa cách nhiều năm, cuối cùng tôi lại hùng hổ nói ra từ này.

Nhân viên bên kia khẽ nhắc nhở: “Đã gói lại rồi ạ, đưa đến nhà quý ngài hay là bây giờ mang đi?”

“Gửi thẳng tới nhà tôi.”

Tôi đứng một bên híp mắt, “Khách quen đó nhà Lâm Tử Tiêu, chẳng hiếm khi dẫn mấy em đến đây rồi chứ?”

Vẻ mặt của Lâm Tử Tiêu càng trở nên buồn cười hơn, cậu ta khoanh tay lại nhìn tôi, “Đây là trung tâm thương mại nhà tôi, lẽ nào ngay cả điều này mà cậu cũng không biết?”

Tôi nhìn vào gương mặt đắc ý này, xuýt nữa không kìm nổi nước miếng của mình. Truyện Linh Dị

“Tên ngốc nhà giàu!” Tôi buột miệng nói với cậu ta.

Một giây sau, chúng tôi nhìn nhau bật cười.

“Tôi sớm biết cậu sẽ nói câu này.”

“Được được được, cậu trâu bò.”

Chẳng cần biết qua bao nhiêu năm, trong mắt tôi, cậu ta mãi mãi là Lâm Tử Tiêu của tuổi 17, cũng giống như tôi biết cho dù tôi thay đổi thành dáng vẻ gì, trong mắt cậu ta tôi mãi mãi là Liên Vị Chi năm 17 tuổi vậy.

Tôi từng nói, điều này chính là ăn ý không người nào biết được giữa chúng tôi.

Trong bãi đậu xe,vừa khởi động máy, bỗng nhiên Lâm Tử Tiêu nghiêng đầu nói với tôi: “Chưa từng dẫn người nào tới.”

“Hả?”



“Tôi nói là tôi chưa từng dẫn em gái nào đi dạo phố cả.”

“À.”

Tôi ngẩng đầu lên, vô cùng ngạc nhiên khi đối diện với ánh mắt nghiêm túc của cậu ta, giây phút đó hồi ức bỗng trôi dạt về những năm đó.

Lâm Tủ Tiêu khổ công mua bữa sáng cho tôi, nữ sinh cùng lớp yêu thầm cậu ta chạy tới tìm tôi.

“Tiểu Liên, có thể bảo cậu ấy cũng đem cho tớ một phần không?”

Tôi của lúc ấy vẫn chưa biết yêu là gì gặm bữa sáng hàm hồ gật đầu, ai mà biết được Lâm Tử Tiêu lại vì chuyện này mà nổi giận đùng đùng.

Tôi cạn lời, “Bữa sáng mà thôi, một phần cũng là đem hai phần cũng là đem, có gì khác nhau đâu.”

Gương mặt của Lâm Tử Tiêu viết đầy chữ không vui, “Không giống nhau.”

“Có gì không giống?”

“Dù sao thì chính là không giống, nói cậu cũng không hiểu.”

Tôi trợn mắt nóng lên, “Cậu nói đi, cậu khinh thường tôi làm gì, cái gì gọi là nói rồi tôi cũng không hiểu hả!”

Lâm Tử Tiêu ấp úng nửa ngày, mới rặn ra một câu, “Hết tiền.”

Tôi trợn to hai mắt, đó là lần đầu tiên tôi nghe được hai chữ đó từ miệng của Lâm Tử Tiêu.

Thế nhưng Lâm Tử Tiêu còn không biết thẹn, cả người dường như trở nên hùng hồn hơn nhiều, cậu ta gân cổ lên nói: “Chính là hết tiền đó, hôm nay cậu ta muốn đem, ngày mai cậu ta muốn đem, bữa sáng của cả lớp đều áp lên người tôi, chẳng phải ăn đến nỗi tôi nghèo mất sao.”

Tôi luôn cảm thấy cậu ta nói chuyện vô cùng lạ lùng, nhưng lại không tìm ra sai sót lô-gic nào, thế mà cuối cùng càng nghĩ càng có lý, tôi nói: “Đúng nhỉ, thế tôi giúp cậu từ chối cậu ta.”

Nói xong, tôi xoay người móc lấy ba lô, “Đưa tiền đồ ăn sáng của tuần này cho cậu trước.”

Ai biết được Lâm Tử Tiêu gần như là nhào lên ấn chặt lấy tay tôi, “Không cần!”

“Tôi sợ ăn nghèo mất cậu.”

“Mời cậu một phần thì vẫn mời được,” Cậu ta nhìn tôi, “Cậu cũng đâu có ăn nhiều.”

Tuy tôi không hiểu lý lẽ của cậu ta, nhưng được khen như thế vẫn thấy rất vui, cho nên tôi cũng ngừng động tác lại.

Cậu ta lại khẽ bổ sung thêm: “Thậm chí ăn quá ít ấy, còn có thể ăn thêm một chút nữa.”

Hồi ức kết thúc.

Tôi xoay người rút lại ánh mắt của mình, đối với việc bầu không khí trong xe bỗng nhiên yên lặng có chút lúng túng.

Mà tôi bỗng ý thức được, bao nhiêu năm nay những thứ mà Lâm Tử Tiêu cho tôi, đều là một phần duy nhất.