Đứa nhỏ kia nhìn thấy động tác của hắn, nghiêng đầu kêu một tiếng “A a”, sau đó động tác nhanh nhẹn bò về phía hắn.
Nếu là trước khi bị đè dưới Ngũ Hành Sơn, Tôn Ngộ Không sẽ không để ý đến một đứa nhỏ như vậy. Dù sao hắn cũng không có kiên nhẫn để chơi với trẻ con.
Nhưng bị đè ở dưới chân núi lâu thế này, cho dù một ngọn cỏ dại hắn còn có thể nghịch cho ra hoa chứ đừng nói là một đứa nhỏ nhảy nhót tưng bừng như kia.
Tôn Ngộ Không thấy nó nghe lời mình như vậy, vẫy tay một cái là đứa nhỏ bò tới, hắn không khỏi cười lên sung sướиɠ.
“Nhóc là thứ gì?”
Không phải là Tôn Ngộ Không đang mắng người, chẳng qua bây giờ hắn bị đè dưới chân núi không thể dùng pháp lực, nên không tài nào dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh để phán đoán gốc gác của đứa nhóc này, thế nên hắn mới phải hỏi.
Dù sao, tuy rằng nhìn qua đứa nhóc này giống như em bé loài người nhưng Tôn Ngộ Không chưa bao giờ nghe thấy có người nào sinh ra từ trong tảng đá.
“Ee… Là thứ… gì đó?”
Bé con bò đến trước mặt Tôn Ngộ Không nghiêng đầu, bi bô nói theo như vẹt.
Lúc Tôn Ngộ Không tự nói lời này không cảm thấy có gì không ổn, nhưng vừa nghe thằng nhóc lặp lại thì lập tức không vui nói: “Ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không năm trăm năm trước đại náo Thiên Cung…”
Hắn vừa dứt lời, đứa nhóc trước mặt chớp chớp mắt nhìn hắn với dáng vẻ ngây thơ không biết nghe có hiểu không, nhìn qua lại có cảm giác khỉ nhỏ mới sinh trong Hoa Quả Sơn.
“Nhóc nghe hiểu được sao?”
Tôn Ngộ Không nói xong, đứa nhỏ nhìn hắn cười ra tiếng, lộ ra răng sữa nhỏ bên trong miệng.
Bộ dạng của bé con còn đẹp hơn thằng nhóc ngồi dưới Quan Âm. Khi nó cười lên, dáng vẻ ngây thơ trong sáng đó lại càng dễ lan tỏa hơn.
Tôn Ngộ Không vô thức đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nó, nhưng khi nhận ra tay mình dính đầy bùn đất, hắn đột nhiên dừng lại.
Dù biết rằng đứa nhỏ có thể nhảy ra từ trong đá chắc chắn không phải đứa nhỏ bình thường, nhưng thoạt nhìn bộ dạng bé con kia trắng trắng non nớt thực sự quá yếu đuối. Con khi bị đè dưới chân núi năm trăm năm qua không được chú ý lại chú ý đến nó.
Nhưng mà, ngay khi hắn chuẩn bị thu tay về thì một bàn tay nhỏ bé lại vươn tới cầm ngón tay của hắn. Bàn tay to đầy lông khỉ và bàn tay trắng nõn mềm mại của bé con kia tạo thành một sự tương phản rõ rệt.
Cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp truyền đến từ ngón tay, Tôn Ngộ Không có một loại cảm xúc nói không nên lời.
Hắn vốn là một con khỉ thích náo nhiệt, bị đè dưới chân núi năm trăm năm không thể động đậy, cũng không gặp được người ngoài, huống chi là tiếp xúc cơ thể với người, ngẫm lại cũng biết gian nan đến nhường nào.
Lúc này hắn lại bị đứa nhỏ mới chui từ trong đá ra chủ động cầm ngón tay, cánh tay duy nhất có thể cử động của con khỉ đã từng ngạo mạn cuồng vọng kia cứng đờ. Hắn sợ mình dùng quá nhiều sức sẽ làm đứa nhóc vừa nhìn đã thấy yếu ớt này văng ra ngoài.
Sau khi nắm được một ngón tay của hắn, đứa nhỏ vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt. Nó mượn lực ngồi thẳng bên cạnh hắn, sau đó bàn tay nhỏ bé còn lại sờ lên đầu khỉ của Tôn Ngộ Không.
Phát hiện thế mà nó lại dám sờ đầu của mình, Tôn Ngộ Không lập tức không vui. Hắn lắc đầu không thể thoát khỏi bàn tay nhỏ bé của nó, bèn phát ra âm thanh cảnh báo từ cổ họng.
“A a…”
Lá gan của bé con kia lại rất lớn, nó không những không sợ mà còn bắt chước theo hắn kêu lên. Đáng tiếc, nó học theo chẳng giống hắn tẹo nào.
"Nhóc thật to gan!" Tôn Ngộ Không thử nhe răng ra cũng không dọa cho nó sợ, hắn chỉ có thể đưa tay lấy bàn tay nhỏ bé của đứa nhỏ xuống, tiếp tục cảnh cáo nó không được chạm vào đầu mình nữa.
Không biết đứa nhỏ này nghe có hiểu hay không nữa mà chỉ nhìn hắn cười toe toét.
"Có gì đáng cười?" Tôn Ngộ Không bị ép dưới Ngũ Hành Sơn này năm trăm năm không cười nổi, nhưng thấy bé con cười vui vẻ như vậy thì hắn không để ý nữa. Hắn đặt tay lên đầu đứa nhỏ xoa loạn xạ.
Bé con kia còn tưởng hắn đang chơi với mình, càng cười vui vẻ hơn.
Nhìn thấy hy vọng thoát ra khỏi Ngũ Hành Sơn, Tôn Ngộ Không cũng không còn ngột ngạt như mấy trăm năm trước. Nghe thấy tiếng cười giòn tan của đứa nhỏ, hắn cũng vô thức nhếch môi cười theo.
Tôn Ngộ Không phát hiện thằng nhóc to gan này không nói được, chỉ biết bắt chước theo mình. Tôn Ngộ Không nhàn rỗi không có việc gì làm dứt khoát dạy nó nói chuyện.
Ban đầu bé con kia còn ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh hắn học nói chuyện, không lâu sau nó không ngồi yên được nữa, bắt đầu bò tới bò lui xung quanh, thoạt nhìn cực kỳ hoạt bát.
“Đầu Đá, lại đây.” Nhìn thấy nó càng ngày càng bò xa, Tôn Ngộ Không không khỏi kêu lên.
Hắn không giỏi đặt tên, chỉ nghĩ bé con kia chui ra từ trong tảng đá, bèn gọi nó là Đầu Đá luôn.
“Đầu Đ…” Bé con nghe thấy giọng nói của hắn, vô thức quay đầu bi bô học theo.
Tôn Ngộ Không thấy bé con đang gọi mình là “Đầu Đá”, lập tức nói: “Đầu Đá là nhóc đấy, tảng đá lúc trước lão Tôn ta chui ra lớn hơn của nhóc nhiều!”
Hắn là người đầu tiên nhóc con nhìn thấy sau khi sinh ra đời, ít nhiều gì bé con đối với hắn cũng giống chim non. Khi Tôn Ngộ Không vẫy tay lần nữa, bé con đã bò đi được một khoảng cách lập tức quay đầu bò về lại bên cạnh hắn.
“I a…”
Tôn Ngộ Không thấy nó ngoan ngoãn trở về, trong lòng đang hơi vui mừng thì đã thấy bé con lại vươn bàn tay nhỏ bé của nó muốn sờ đầu mình tiếp.