Chương 9

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Sở Mộ cảm thấy vô cùng bất lực khi đối mặt với bạn trai cũ đang ngủ say, vì vậy cậu đành đi sang phòng khách bên cạnh.

Khi Kiều Quang Chiêu tỉnh lại, không thấy Sở Mộ ở bên cạnh, hắn lập tức tức giận. Người này lại chạy đi đâu rồi? Bộ em ấy không biết là sự dịu dàng vào sáng sớm có lợi cho việc phát triển mối quan hệ sao?

Chắc em ấy đã đi làm bữa sáng cho mình rồi cũng nên, nghĩ đến đây, cơn giận của Kiều Quang Chiêu cũng tiêu tan.

Sau khi Sở Mộ đơn phương chia tay, Kiều Quang Chiêu đã nhiều ngày không có được một bữa cơm ngon.

Trước đó lúc hai người ở cùng nhau, Sở Mộ đều nấu theo khẩu vị của Kiều Quang Chiêu. Và hắn cũng đã quen với đồ ăn cậu nấu. Nên nếu không phải lúc thật cấp bách thì hắn cũng sẽ không bao giờ mua đồ ăn mang về. Vì dẫu có bị đói sắp chết, hắn vẫn muốn đợi Sở Mộ nấu cơm cho mình.

Aizz, thật tốt khi lại được ăn bữa sáng do Sở Mộ làm.

Kiều Quang Chiêu nghĩ vậy, nhưng đến khi hắn ra khỏi phòng ngủ lại không khỏi đơ người, vì lúc này trên bàn ăn không có gì cả! Hắn vội chạy vào bếp, nhưng trong bếp cũng chẳng có gì cả!

Sở Mộ không có nấu ăn cho hắn!

"Sở Mộ! Sở Mộ, em ở đâu?" Kiều Quang Chiêu gọi mấy lần, nhưng không có ai trả lời. Hắn tìm kiếm khắp nhà trên lầu dưới, cũng chẳng thấy người đâu.

Kiều Quang Chiêu gọi điện cho Sở Mộ. Nhưng đối phương lại tắt điện thoại.

A a a ngày chó má gì thế này! Tức chết mà!

Kiều Quang Chiêu đập điện thoại xuống đất, màn hình lập tức bị nứt thành mạng nhện.

Sở Mộ không ngủ cùng hắn cũng được đi, không nấu bữa sáng cho hắn cũng không sao. Nhưng sao cậu cứ như vậy biến mất khỏi thế giới này vậy chứ!

Có phải là, cậu đang coi hắn như một tai họa cần phải tránh không? !

Kiều Quang Chiêu không có nơi nào để trút giận, đành phải dùng biện pháp lục tủ lạnh của Sở Mộ để giải tỏa cơn tức giận.

Trong tủ lạnh có một ít rau diếp và hoa quả. Hắn cắt hết bỏ vào nồi nấu chín, nhưng chỉ ngửi mùi thôi cũng muốn nôn rồi chứ đừng nói đến việc ăn.

Kiều Quang Chiêu đói khát tuyệt vọng, tưởng mình sắp chết.

Nhưng tất nhiên, chết cũng không dễ như thế, vì vậy cuối cùng Kiều Quang Chiêu đi tới một nhà hàng bên ngoài dùng bữa sáng, rồi tiếp tục gọi điện cho Sở Mộ.

Lần này hắn gọi được cho cậu.

“Em đang ở đâu?” Điện thoại vừa kết nối, Kiều Quang Chiêu đã mắng Sở Mộ: “Em có biết sau khi tỉnh dậy anh đã suýt chết đói không. Em không nấu gì cho anh ăn đã vội đi mất, em như vậy là sao hả? Có phải em như này, là muốn trả thù lại việc hôm qua anh đã ch!ch em mạnh bạo, phải không?”

“Xin lỗi.” Sở Mộ nói cho lấy lệ: “Năm giờ sáng tôi có việc bận phải đi trước, vội quá nên không có thời gian làm bữa sáng.”

"Em đi đâu mà vội?"

"Tôi đi công tác."

"Đi bao lâu?"

"Khoảng nửa tháng."

"Nửa tháng!" Kiều Quang Chiêu không nhịn được nữa: "Sao em lại đi công tác lâu như vậy? Không, từ khi nào em lại đi công tác? Trước đây em chưa từng đi công tác mà. Em để anh ở đây một mình lâu như vậy, em muốn bỏ đói anh phải không?

"A Chiêu, tôi rất mệt mỏi, anh có thể đừng làm phiền tôi nữa được không?" Sở Mộ nói: "Tôi đi công tác hay không cũng không liên quan đến anh, với lại cho dù tôi không đi công tác, tôi cũng sẽ không làm đồ ăn cho anh. Anh quên rồi à? Chúng ta đã chia tay rồi”

"Chia tay, chia tay, chia tay, em chỉ biết nói chia tay, chia tay!"

"...Vậy thì anh cứ coi tôi như một thứ rác rưởi đi."

"Này, em …"

"Tút tút——"