Chử Minh Dương ưu sầu: “Lúc trước mẫu thân còn nói để muội gả cho Sở vương, muội mới không đồng ý gả cho Sở vương đâu, hơn nữa gả vào làm trắc phi muội mới không đồng ý làm thϊếp.”
Đôi mắt của Chử Minh Thúy lấp lóe, nói: “Sở vương cũng còn tốt, thái hậu sẽ không có chỉ trích Sở vương phi, đến cùng hiền phi nương nương, mẫu phi của Sở vương là cháu gái ruột của thái hậu, có mối quan hệ này ở đó, thái hậu đối với người của Sở vương phủ cũng tha thứ hơn rất nhiều. Muội cứ nhìn từ sau khi Sở vương phi thành hôn thì rất ít vào cung thỉnh an, nhưng mà từ xưa đến nay thái hậu đều không nói.”
“Sở vương...” Trong đầu của Chử Minh Dương từ từ xuất hiện ra một gương mặt nam tử tuấn mỹ, lần cuối cùng nhìn thấy hắn là ở cửa thành, khi đó hắn trở về triều đình sau khi thắng trận, cưỡi tuấn mã cao lớn mặc hộ giáp kim sắc trông rất uy phong.
Thật ra thì lúc còn nhỏ đã quen biết với Sở vương rồi, khi đó hắn cứ luôn đến trong phủ, nhưng mà tất cả mọi người đều biết hắn đến đây để gặp đại tỷ.
Nàng ta thản nhiên nói: “Muội không đồng ý gả cho Sở vương đâu.”
Chử Minh Thúy giật mình: “Tại sao vậy?” Thật ra thì nàng ta biết suy nghĩ của muội muội mình, hồi xưa mỗi lúc mà Sở vương đến đây thì nàng ta đều lén lút trốn ở sau cửa mà nhìn.
“Hắn cưới nữ nhi của Nguyên gia, ngay cả loại nữ nhân như Nguyên Chiêu Lâm mà hắn cũng cưới, muội không vừa mắt hắn.” Chử Minh Dương nói.
“Hắn là bị người của Nguyên gia sắp đặt, bất đắc dĩ mới làm vậy, hơn nữa tổ phụ đã nói nếu như muội nguyện ý gã đề sẽ để cho Sở vương bỏ Nguyên Chiêu Lâm.”
Chử Minh Dương nhìn nàng ta, đôi môi kéo lên: “Tại sao đại tỷ vẫn cứ luôn thuyết phục muội gả cho Sở vương vậy?”
Chử Minh Thúy nói: “Đại tỷ là vì muốn tốt cho muội, Sở vương là một nam tử tốt bụng hiếm có, nếu như muội được gả cho hắn thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.”
Chử Minh Dương cười lạnh nói: “Là vậy đó à? Tốt như vậy tại sao tỷ lại không gả đi?”
Sắc mặt của Chử Minh Thúy hơi tối xuống: “Đó là bởi vì hắn đã cưới Nguyên Chiêu Lâm.”
“Tại sao ban đầu Tĩnh Hầu lại thành công ở phủ công chúa? Còn không phải là do tỷ tỷ đã âm thầm giúp đỡ hết sức mình đó à?” Chử Minh Dương trào phúng nói.
Chử Minh Thúy giật nảy cả mình: “Muội nói bậy bạ cái gì đó.”
Chử Minh Dương nhún nhún vai: “Trước khi đại tỷ chưa gả đi, muội với tỷ như hình với bóng, trong lòng của tỷ suy nghĩ cái gì tỷ làm cái gì, muội đều biết rất rõ ràng, muội không nói không có nghĩa muội là một kẻ ngu, tỷ tỷ về đi không cần phải thuyết phục nữa đâu, nếu như muội muốn gả cho Sở vương vậy thì muội cũng phải cam tâm tình nguyện muốn gả, nhưng mà tuyệt đối sẽ không bởi vì chút tâm tư của tỷ mà gả đi. Ở bên ngoài đều nói Sở vương cô phụ tỷ, chỉ có một mình muội biết rằng là tỷ đã thay lòng trước.”
Chử Minh Thúy kinh ngạc đến nỗi nói không nên lời, im lặng nhìn muội muội mà nàng ta vẫn xem như điêu ngoa không có não ở trước mắt, lại không ngờ đến tâm tư của nàng ta lại kín đáo như thế.
Nàng ta chợt nhớ đến lời của tổ mẫu đã nói, nữ nhi của Chử gia không có ai là đơn giản.
So sánh với sự trầm ổn nhạy bén của nàng ta là lớp ngụy trang, mà Chử Minh Dương sự tùy hứng hư hỏng cũng là lớp ngụy trang của nàng ta, dưới lớp ngụy trang này cất giấu tâm tư như thế nào? Nàng ta đột nhiên nghĩ tới mà sợ hãi.
Có thị nữ nhanh chóng bước vào: “Vương phi, nhị tiểu thư, lão phu nhân xảy ra chuyện rồi.”
Chử Minh Thúy giật mình đứng phắt dậy, nghẹn ngào hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Thị nữ cũng bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệch, nói: “Lúc nãy lão phu nhân có uống một chén canh, sau khi uống hết canh thì liền thổ huyết, bây giờ đã hôn mê.”
Chử Minh Thúy thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói: “Trời ơi, trời ơi!”
Dường như có thứ gì đó đang ngăn chặn yết hầu của nàng ta lại, âm thanh của nàng ta gần như không thể phát ra, hô hấp bị nghẹt, cả người đều cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm đã hôn mê.
Đợi đến lúc nàng ta tỉnh dậy một lần nữa là ở trong vương phủ.
Tề vương ngồi ở bên cạnh lo lắng nhìn nàng ta: “Tỉnh rồi?”
Nàng ta bỗng nhiên ngồi dậy nắm chặt lấy tay của Tề vương, cả người run rẩy: “Tổ mẫu như thế nào rồi?”
Tề vương ôm lấy nàng ta vỗ vỗ sau lưng nàng ta để trấn an: “Yên tâm đi, hiện tại bà ấy chỉ là cổ họng nóng dẫn đến bị thương, sau này không nói chuyện được.”
Không nói chuyện được?
Chử Minh Thúy giống như có hành động điên rồ, khóc rồi lại cười: “Thật tàn nhẫn, thật tàn nhẫn!”
Tề vương không hiểu nhìn nàng ta: “Sao vậy, ai tàn nhẫn?”
Chử Minh Thúy nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo của tổ phụ, lại nhớ đến sự ngoan độc của ông ta, vợ cả nhiều năm, nói xấu Hỷ ma ma một câu mà bị bỏ độc đến nỗi câm họng.
Nàng ta đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Rúc vào trong l*иg ngực của Tề vương, nàng ta khóc thút thít: “Tổ mẫu đã lớn tuổi rồi, lại bị tai nạn bất ngờ như thế này, thật là trời xanh nhẫn tâm mà.”
Tề vương vuốt ve mái tóc của nàng ta, lên tiếng trấn an: “Bổn vương đã nghe ngóng thông tin là có một nha đầu ở trong phủ đã mang nhầm thuốc bổ như canh mang đến cho tổ mẫu của nàng, vì quá bổ cho nên tổ mẫu của nàng không tiêu nổi dẫn đến cổ họng bị tắc nghẽn, hôm sau mời ngự y chẩn trị một chút, không cần phải gấp gáp đâu.”
Chử Minh Thúy thầm mắng Tề vương ngu xuẩn ở trong lòng, cái lý do hoang đường như thế này mà hắn cũng tin.
Một người ngây thơ ngu ngốc như thế, sau này sao có thể cho nàng ta dựa vào được chứ? Lại có thể bước lên chi vị thái tử không đây? Lần đầu tiên Chử Minh Thúy cảm thấy là mình đã chọn nhầm người rồi.
Nếu như là Dụ ca ca, chỉ sợ là hắn đã sớm thấy rõ mặt tối trong đó, sau đó tiến hành phòng bị để nàng ta cảm thấy có cảm giác an toàn.
Nhớ đến Vũ Văn Dụ, trong lòng của nàng ta không khỏi đau nhức một trận.
Lúc lên kế hoạch hắn là tình thế bất đắc dĩ, bởi vì lúc ấy tổ phụ quyết định toàn lực hỗ trợ cho Tề vương, cộng thêm thái thượng hoàng bị bệnh nặng không có thời gian quan tâm đến Dụ ca ca, nàng ta cũng chỉ có thể đau lòng từ bỏ hắn.
Nàng ta không nguyện ý gánh vác tội danh phụ lòng tổ phụ, chỉ có thể âm thầm phái người tiếp cận nhị phu nhân phủ Tĩnh Hầu để nhị phu nhân hãm hại Tĩnh Hầu, lúc làm việc ở phủ công chúa nàng ta cũng đã cố ý tạo ra cơ hội cho Nguyên Chiêu Lâm, chẳng qua ban đầu vốn định coi như sĩ diện của hoàng thượng, cùng lắm thì để Dụ ca ca cưới cô làm trắc phi, không ngờ đến lại trực tiếp cưới làm chính phi.
Vì chuyện đó mà nàng ta đã hận một khoảng thời gian, sau đó như nguyện gả cho Tề vương, sau này nàng ta nhất thời quên đi, làm sao biết thế cục ngày hôm nay có thay đổi?
Tề vương không biết trong lòng của nàng ta đang suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy thân thể của nàng ta trở nên mềm nhũn, chỉ nghĩ là nàng ta lo lắng về bệnh tình của tổ mẫu cho nên càng ôm chặt nàng ta hơn.
Ở phủ Tĩnh Hầu.
Gần đây Tĩnh Hầu thật sự bị chọc giận tức chết đi được, lúc đầu đã hoàn thành ước muốn muốn gặp Chử Thủ Phụ, nếu như hai nhà muốn nối lại tình xưa thì chỉ cần Nguyên Chiêu Lâm nhường chi vị vương phi ra là có thể rồi, ông ta cũng đã hết sức đảm bảo nói là Nguyên Chiêu Lâm sẽ đồng ý. Nhưng mà ông ta còn chưa kịp đi chuẩn bị đi gọi nhị lão phu nhân tuôn ra lời đồn, Chử Thủ Phụ đã vào cung gặp hoàng thượng, biết được tin tức Nguyên Chiêu Lâm thậm chí phản đối cưới trắc phi chứ đừng nói chi là nhường vị trí vương phi.
Ông ta lại đi đến Chử phủ tìm Chử Thủ Phụ, ngay cả cửa phủ cũng không vào được.
Không chỉ có như thế, Sử bộ đã sắp bắt đầu, binh bộ thượng thư cấp trên của ông ta nói cho ông ta biết rằng lại bộ đã nhấn mạnh là sẽ kiểm tra ông ta.
Sử bộ đều là thế lực của Chử gia, ông ta biết đây là Chử Thủ Phụ đang cảnh cáo ông ta.
Ông ta trở về càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, bây giờ còn có cơ hội cứu vãn, gọi Nguyên Chiêu Lâm trở về trách mắng một trận, tốt nhất là nên ngoan ngoãn nhường ra chi vị vương phi này.
Ông ta lập tức xoay người đi đến vương phủ, vẫn lấy lý do lão phu nhân bệnh nặng kêu cô hồi phủ.
Không ngờ là người đi báo tin trở về nói rằng vương phi muốn chăm sóc cho vương gia chữa lành vết thương, không có cách nào hồi phủ được, xin Hầu gia mời lương y chữa trị cho lão phu nhân.
Tĩnh Hầu giận tím mặt, lại không để ý đến thân phận mà quát to trong thư phòng: “Nó mọc cánh rồi có đúng không hả, còn chăm sóc cho vương gia? Nó gặp vương gia được mấy lần, bản thân nó còn không biết nữa. Đúng là làm phản! Ngươi lập tức đi nói cho nó biết nếu như nó không trở lại đây thì cũng sẽ có lúc nó phải khóc!”
Hạ nhân đành phải đi báo tin.
Ngự y đang ở Sở vương phủ họ Tào, ngữ điệu của Nguyên Chiêu Lâm có vấn đề nghe thành Thảo ngự y, bây giờ mỗi ngày Thảo ngự y đều xử lý vết thương cho Vũ Văn Dụ. Vết thương chậm kết vảy, hắn nhìn thấy vết khâu lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cái này nếu là vì tú nương, trực tiếp làm cho tú nương ở trong cung không thể so sánh được.