Chương 60: Nhìn không rõ

Hỷ ma ma cười khổ: “Nợ nhân tình của người ta, tóm lại phải trả, lão nô năm ngoái đã mắc một trận bệnh nặng, là Tề Vương phi đưa thuốc tốt mà trị khỏi, hiện nay giúp nàng ta một lần, coi như là trả lại phần nhân tình này, lão nô biết Sở Vương phi sẽ không bị trách phạt, Thái thượng hoàng còn cần nàng ta, nhiều nhất thì bị trách mắng vài câu, lão nô không muốn hại bất kỳ ai.”

Bà ta nói xong, liên tiếp dập đầu, khi ngẩng đầu lên lần nữa, thần sắc bình tĩnh: “Lão nô không có gì muốn nói nữa rồi, Hoàng thượng xin hãy ban thuốc độc cho lão nô đi!”

Hôm nay món nợ đó, bà ta đã trả hết rồi.

Hiện nay đường tới hoàng tuyền, không có nợ hắn cái gì nữa.

Gương mặt của Minh Nguyên Đế u ám bất định: “Ngươi nếu nói ra người đằng sau, trẫm coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra.”

Hỷ ma ma trầm mặc, bày ra dáng vẻ đã không đặt nặng chuyện sống chết nữa.

Minh Nguyên Đế rất hận nhưng cũng rất đau lòng, ông ta tự nhiên không nỡ gϊếŧ Hỷ ma ma, thậm chí còn không thể đem chuyện này nói cho Thái thượng hoàng, Thái thượng hoàng hiện nay có bệnh tim, làm sao chịu được đả kích khi người sống gần bên cạnh mấy chục năm sẽ độc hại ông ta chứ?

Trầm mặc một hồi, ông ta nhàn nhạt nói: “Ngươi nếu đã nói không có lòng hại Thái thượng hoàng, trẫm tin ngươi, cũng không truy cứu, chỉ là tuổi tác của ma ma đã lớn rồi, không thích hợp tiếp tục hầu hạ Thái thượng hoàng nữa, nếu Sở Vương phi đã có duyên với ma ma, vậy thì trẫm vì Sở Vương phi đòi nhân tình với Thái thượng hoàng, để ma ma theo ngươi về Vương phủ hầu hạ đi.”

Minh Nguyên Đế chung quy không muốn tự mình ra tay, Hỷ ma ma từng hại Nguyên Chiêu Lâm, đẩy tới bên cạnh Nguyên Chiêu Lâm, để Nguyên Chiêu Lâm đi xử lý đi.

Nguyên Chiêu Lâm trợn mắt líu lưỡi!

“Hỷ ma ma lui xuống trước đi.” Minh Nguyên Đế đã thu liễm sự tức giận lại, nhàn nhạt nói.

Hỷ ma ma phức tạp liếc nhìn Nguyên Chiêu Lâm, khom người cáo lui.

Minh Nguyên Đế nhìn Thường công công: “Ngươi đi canh chừng, tốt nhất cho bà ta vài câu, tránh để bà ta tự vẫn trong cung.”

Đáy mắt của Hỷ ma ma đã có ý chết, chỉ sợ sẽ tự vẫn trong cung, bị Thái thượng hoàng biết được.

“Vâng!” Thường công công tuân lệnh đi ra.

Nguyên Chiêu Lâm và Minh Nguyên Đế mắt lớn trừng mắt nhỏ.

“Ngươi không biết tới nói cho trẫm trước một tiếng sao?” Minh Nguyên Đế không thân thiện nói.

Nguyên Chiêu Lâm tự biết chuyện này làm có hơi lỗ mãng, chưa từng nghĩ Hoàng thượng liệu có nguyện ý khiến Hỷ ma ma phơi bày ra không.

Cô thành thật nhận tội: “Con dâu biết sai rồi.”

Minh Nguyên Đế nhìn cô: “Ngươi sớm đã biết Hỷ ma ma lấy nam châu đi tặng cho Hoàng hậu?”

“Bà ta nói là tặng cho Hiền mẫu phi.”

“Hừ,” Minh Nguyên Đế hừ lạnh một tiếng: “Ngươi không phải là nói bà ta tự ý lấy đi sao?”

Nguyên Chiêu Lâm nói: “Con dâu không biết bà ta cuối cùng liệu có thừa nhận không, nếu bà ta thừa nhận rồi, con dâu tự nhiên cũng sẽ thừa nhận, bà ta nếu không thừa nhận, con dâu liền kiên trì là bà ta tự ý lấy đi, tóm lại không thể kêu con dâu gánh tội danh được.”

Có chút thông minh vặt.

Minh Nguyên Đế không có truy cứu, mà tò mò: “Bà ta nói với ngươi tặng cho Hiền phi, ngươi làm sao biết bà ta cuối cùng sẽ tặng cho Hoàng hậu?”

“Nếu bà ta có lòng tốt muốn giữ gìn mối quan hệ giữa con dâu với Hiền mẫu phi thì nên kiến nghị ta đích thân đưa tới cho Hiền mẫu phi, chứ không phải là bà ta đưa tới, với cả, nam châu này Hoàng hậu cũng không có được, bà ta kiến nghị tặng cho Hiền mẫu phi thật sự không ổn, Hỷ ma ma sẽ không phạm phải loại sai lầm này, trừ phi bà ta có lòng hại ta.”

Tâm cảnh rất rõ, đã lúc này rồi, đầu óc vẫn có thể tỉnh táo như vậy.

Minh Nguyên Đế nhàn nhạt nói: “Hiện nay trẫm đưa Hỷ ma ma tới bên cạnh ngươi, ngươi muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó, chỉ là, đừng để Thái thượng hoàng biết là được.”

Nguyên Chiêu Lâm rất bất lực nói: “Phụ hoàng, thật ra đưa cho con dâu thật sự không thỏa đáng, con dâu cũng không thể xử lý bà ta.” Mượn tay của cô xử lý Hỷ ma ma, nhất định sẽ đắc tội Thái thượng hoàng, cô không muốn phá hỏng lá chắn duy nhất của mình.

“Người dù sao cho ngươi rồi, ngươi thích xử lý thế nào thì xử lý thế đó, trẫm không quản.”

Nguyên Chiêu Lâm thầm nói Minh Nguyên Đế giảo hoạt, nhưng cũng hết cách, ông ta là Hoàng đế.

Minh Nguyên Đế nhìn cô: “Nếu ngươi thật sự không biết làm như nào, có lẽ có thể quay về thỉnh giáo phụ thân của ngươi.”

Nguyên Chiêu Lâm rất bất lực, thăm dò liên tiếp như này thật sự tốt sao?

“Không dám khiến phụ thân của ta nhọc lòng.” Nguyên Chiêu Lâm nói.

Đáp án này, Minh Nguyên Đế rất hài lòng, nhìn cô chốc lát, bỗng lại nói: “Vừa rồi Hỷ ma ma nói Tề Vương phi ghi hận ngươi mới sẽ hại ngươi, ngươi đuối lý trước, không được tự ý trả thù, biết chưa?”

“Nàng ta nếu như tới chọc ta trước thì sao?” Nguyên Chiêu Lâm hỏi ngược lại, cô không thể để không cho người ta ăn hϊếp được.

“Nàng ta không dám đâu, Chử gia cũng sẽ không tiếp tục để nàng ta làm loạn nữa, còn có một chuyện.” Minh Nguyên Đế trầm ngâm giây lát, nhìn cô nói: “Hiền phi đã từng nhắc với trẫm, lão ngũ và Tề Vương phi chung quy là thanh mai trúc mã cùng nhau trưởng thành, cuối cùng hôn nhân không thành, là có chút đáng tiếc, Tề Vương phi có một muội muội, lớn lên gần giống với nàng ta, trẫm cũng định bù đắp cho lão ngũ, lấy nhị tiểu thư của Chử gia vào cửa làm trắc phi, ngươi có lời gì muốn nói không?”

Nguyên Chiêu Lâm lắc đầu: “Không có!”

Minh Nguyên Đế có hơi bất ngờ, rộng rãi như vậy sao?

Nhị tiểu thư của Chử gia thuộc dòng chính, một khi vào cửa, chính phi như cô cũng phải nhún nhường, cô thật sự không để tâm sao?

Hay là nói, cô không biết thế lực của Chử gia?

Hỷ ma ma nói không biết là thuốc độc, bà ta không có lòng hại Thái thượng hoàng, nhưng bà ta ở trong cung nhiều năm, lẽ nào lại đơn thuần cho rằng người đó bảo bà ta đổi hai viên kẹo cho Thái thượng hoàng như vậy sao?

Thái độ của Hoàng thượng cũng rất kỳ lạ, cho dù kiêng kỵ thân thể của Thái thượng hoàng, cũng không thể không truy cứu chứ? Đây là mưu hại Thái thượng hoàng đó, tội danh ngập trời, hơn nữa hung thủ một tay chưa bắt được, Thái thượng hoàng vẫn sẽ gặp nguy hiểm.

Nguyên Chiêu Lâm cảm thấy mình càng lúc càng nhìn không rõ vũng nước đυ.c trong cung.

- -------------------