Vũ Văn Dụ cau mày: “Ai nói con gái chắc chắn sẽ chịu khổ?”
Nguyên Chiêu Lâm hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tư thế nằm của mình: “Sao lại không chịu khổ? Đây là một xã hội trọng nam khinh nữ, con gái ngoài việc kết hôn, sinh con thì chẳng còn con đường khác, hầu hạ phu quân là sự nghiệp cả đời, nhưng việc này cũng phải tranh giành, đàn ông các người năm thế bảy thϊếp, hoa tâm rất nhiều, cũng không biết tình cảm thực sự là gì.”
Vũ Văn Dụ trợn tròn mắt, không nói nên lời, cái lý luận quỷ gì thế này?
Cái gì mà sự nghiệp? Cái gì mà tranh giành? Hơn nữa dựa vào cái gì mà nói hắn không hiểu tình cảm thực sự là gì?
“Ai nói bổn vương không hiểu?” Vết sẹo trên lông mày của Vũ Văn Dụ dường như muốn vặn lên.
“Ngươi hiểu? Cho dù cuối cùng ngươi cũng được như ý nguyện cưới được Chử Minh Thúy, ngươi sẽ vì nàng ta mà cả đời không nạp thϊếp?” Nguyên Chiêu Lâm hỏi.
Vũ Văn Dụ lạnh lùng nói: “Bổn vương có nạp thϊếp hay không thì liên quan gì đến người? Còn có, ngươi kéo nàng ấy vào làm gì?”
“Chúng ta đang thảo luận, ngươi chỉ cần nói có nguyện ý vì nàng ta mà cả đời không nạp thϊếp không.”
“Nàng ấy và ngươi không giống nhau, nàng ấy biết quy định.”
“Vậy sao, biết quy định, nàng ấy sẽ không đích thân nạp thϊếp cho ngươi chứ, nhưng ta hỏi là ngươi có nguyện ý chỉ ở bên cạnh nàng ấy cả đời này không? Nếu như không nguyện ý thì ngươi căn bản không hề yêu nàng ấy.” Nguyên Chiêu Lâm đối với đàn ông ở thời cổ đại cũng có thể xem như giả vờ làm chuyên gia tư vấn tình cảm.
Mặc dù cô không xem canh gà tình yêu, nhưng trợ lý của cô Amy có xem, Amy thích nhất là bày tỏ những quan niệm về tình yêu trước mặt cô.
Amy là một nghiên cứu sinh mập mạp, chưa từng yêu đương, nụ hôn đầu còn chưa có.
Nhưng Amy rất lạc quan, cô ấy nói có một ngày cô ấy nhất định sẽ gặp được người đàn ông kia, sau đó giống như một cây lao dốc hết lòng mình.
Nguyên Chiêu Lâm nói xong câu này, quay đầu lại, tiếp tục ngủ.
Vũ Văn Dụ á khẩu, không nói được lời nào.
Hắn rất khó chịu, rốt cuộc là ai nói yêu một người nhất định phải chỉ ở bên người đó cả đời chứ? Nạp thϊếp vốn dĩ chính là vì để con cháu đầy nhà, không liên quan gì đến tình yêu.
Không phải hắn không hiểu tình yêu, là Nguyên Chiêu Lâm cô quá bá đạo.
Nghĩ đến đây, hắn sởn cả gai gốc, Nguyên Chiêu Lâm sẽ không nói những lời này trước mặt phụ hoàng đấy chứ?
Hắn muốn hỏi cô, nhưng nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô, giống như đã ngủ.
Lợn, trong hoàn cảnh này mà cũng ngủ được, cũng không nói cho hắn biết rốt cuộc đã nói gì với phụ hoàng của hắn.
Nguyên Chiêu Lâm vốn dĩ chỉ muốn chợp mắt một lúc, nhưng giấc ngủ này, đến tận hai canh giờ.
Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Từ Qúa và Hoằng Kỳ ngồi ở cửa trông giữ, hai người đều im lặng, không phát ra tiếng động.
Nghiêng người liếc nhìn Vũ Văn Dụ, hắn đã ngủ, ánh nến hơi vàng chiếu lên mặt hắn, vết sẹo kia cũng vì khuôn mặt lúc ngủ yên bình của hắn mà trở nên không còn đáng sợ nữa, có chút giảm sưng, tình hình xem ra đã có chuyển biến tốt.
Cô đưa tay ra chạm vào trán hắn, nhiệt độ cao hơn một chút, vấn đề cũng không lớn.
Cô cũng thở phào, đầu óc cũng dần trở nên tỉnh táo hơn.
Thực ra rất khó có thể tưởng tượng, mấy ngày trước, hắn còn hận không thể gϊếŧ chết cô, bây giờ hai người lại có thể yên bình nằm trên một chiếc giường.
Nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng lúc trước của hắn, Nguyên Chiêu Lâm không kềm chế được mà rùng mình, cô biết, trước mắt hai người có thể hòa hợp như thế này là vì mối nguy ở trong cung ảnh hưởng đến hai người bọn họ, nhưng, chuyện này vừa qua đi, bọn họ nhất định sẽ trở lại trạng thái gương cung bạt kiếm như trước đây.
Nguyên Chiêu Lâm nghĩ đến đây, không có cách nào có thể thản nhiên ngủ chung một giường với hắn nữa, xuống giường, rón rén đi ra ngoài.
Hoằng Kỳ nhỏ giọng hỏi: “Vương phi đi đâu?”
Nguyên Chiêu Lâm khẽ giọng nói: “Ta ra ngoài để hít thở một chút, lát nữa sẽ trở về.”
“Vậy vương phi đừng đi lung tung, chỉ đi dạo ở gần đây là được rồi, trong cung thị vệ rất nghiêm, thị vệ không biết vương phi, sợ là sẽ hiểu nhầm mà làm vương phi bị thương.”
“Biết rồi.” Nguyên Chiêu Lâm trả lời, đẩy cửa đi ra.
Ra khỏi điện, cô hít một hơi thật sâu, bên ngoài có thái giám gác đêm, thấy Nguyên Chiêu Lâm đi ra, cũng không đi lên ngăn cản, chỉ cúi người hành lễ.
Nguyên Chiêu Lâm hỏi: “Canh mấy rồi?”
“Bẩm vương phi, vừa qua giờ tý.”
Nguyên Chiêu Lâm đi xuống, đèn l*иg treo trước hành lang chiếu vào sân khiến nó trở nên mờ ảo.
Cô cũng không đi xa, ra khỏi sân, thì ngồi dưới gốc cây thiết mộc lan.
Mọi âm thanh đều trở nên yên tĩnh.
Tiếng côn trùng và tiếng ếch nhái văng vẳng bên tai, Nguyên Chiêu Lâm nhắm mắt lại hưởng thụ sự ban tặng của tự nhiên.
Đột nhiên cô từ từ mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn về phía đám cỏ bên cạnh, cô lại nghe hiểu âm thanh của tiếng côn trùng và ếch nhau kia.
Có thể nghe hiểu được Phúc Bảo nói chuyện đã khiến cô rất ngạc nhiên, bây giờ ngay cả tiếng giao lưu của côn trùng và ếch nhái cô cũng hiểu, rốt cuộc là chuyện gì? Cô chết rồi sao? Cô là một cô hồn? Trên thế giới này thật sự có ma sao?
Nguyên Chiêu Lâm đột nhiên cảm nhận được luồng khí đáng sợ từ phía xa trong bóng tối cứ luẩn quẩn quanh cô, trong lòng cô vô cùng sợ hãi, đứng dậy, giống như bị ma đuổi chạy về phía bên trong điện.
“Rốt cuộc là làm sao vậy?” Vũ Văn Dụ hỏi.
Giọng nói của Nguyên Chiêu Lâm có chút nghẹn ngào: “Nhớ nhà.”
Vốn dĩ chỉ là một lý do lấy lệ, nhưng sau khi nói ra hai từ nhớ nhà, trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn và nhớ nhà, giống như mây mù dày đặc, mũi cô cay cay, cô vùi mặt vào cánh tay anh, nước mắt rơi xuống.
Từ khi đến đây, liên tục là một chuỗi bi thương, dường như không có giây phút nào dừng lại, môi trường khắc nghiệt khiến cô không thể không dám tùy tiện khóc lớn, giống như vừa khóc sự yếu đuối sẽ từ tận trong đáy lòng sinh ra, nuốt chửng lấy cô.
Ở đây không có ai để dựa vào, cô không có tư cách để yếu đuối.
Cô chỉ có thể thuyết phục mình, từ lúc bắt đầu được dựng dục, cô chính là người giỏi nhất, thông minh mất, chỉ số IQ lên đến 180, không có tình huống nào mà cô không thể đối phó được.
Nhưng, giờ phút này, còn xem như là ở trước mặt kẻ địch, cô không thể không cho phép bản thân mình yếu đuối một chút.
Vũ Văn Dụ cảm nhận được cánh tay mình ướt đẫm, cảm nhận được sự run rẩy của cô, nhớ nhà? Có lẽ là có, dù sao nghe Hoằng Kỳ nói, nhà mẹ của cô từ lúc biết được cô bị thất sủng rất ít qua lại.
Chỉ là chắc chắn cô không phải vì nhớ nhà mà khóc, cô đang sợ hãi.
- -------------------