- 🏠 Home
- Khoa Huyễn
- Cổ Đại
- Dưới Vương Triều Cổ Đại
- Chương 14: CHỬ MINH THÚY
Dưới Vương Triều Cổ Đại
Chương 14: CHỬ MINH THÚY
Vũ Văn Dụ dẫn đầu đoàn xe ngựa đi thẳng đến cửa cung, bây giờ Nguyên Chiêu Lâm cũng không cảm thấy tò mò gì về hoàng cung, chỉ khi rèm khẽ bay lên, nhìn thấy con đường sâu hun hút và tường thành màu đỏ loang lổ.
Không cách nào nhìn về phương xa, chỉ ngẫu nhiên thấy lầu các cao ngất đập vào tầm mắt, vàng son lộng lẫy, ánh sáng mặt trời hắt lên ngói lưu ly.
Xe ngựa dừng lại, Nguyên Chiêu Lâm hít sâu một hơi, được Lục Nguyệt đỡ xuống xe ngựa.
Ánh nắng chiếu xuống tường cung màu đỏ sẫm, nơi xa phản xạ ánh sáng chói mắt của ngói lưu ly màu vàng, cô giống như một u linh không cách nào gặp ánh sáng, vô thức đưa tay che ánh nắng.
Vũ Văn Dụ cũng xuống ngựa, xe ngựa và ngựa đều buộc ở chỗ này, tiếp tục đi bộ về phía trước.
Đến bên ngoài Tiêu Vân Điện, Lục Nguyệt khẽ nói: “Vương phi, nô tỳ không thể đi vào, người đi cẩn thận.”
Nguyên Chiêu Lâm biết Tiêu Vân Điện chính là cung điện Thái thượng hoàng sống, bên ngoài đứng đầy nô tỳ của các phủ, hít thở sâu một hơi, miễn cưỡng đi theo Vũ Văn Dụ vào.
Đi ngang qua một viện tử cành lá sum suê, tiến vào chính điện, trong chính điện có rất nhiều người đang đứng, Nguyên Chiêu Lâm thoáng nhìn, chỉ thấy mỗi người đều mặc trang phục lộng lẫy, nhưng nét mặt lại đau buồn.
Cô nhận ra hầu hết những người này, là nhờ vào ký ức nguyên chủ để lại.
Người mặc y phục tơ lụa màu xanh, sắc mặt nghiêm túc nặng nề chính là Kỷ vương Vũ Văn Hằng, là con trai trưởng của Minh Nguyên Đế, ba mươi tuổi, do Tần phi sinh ra, cưới đích nữ Mã Hầu làm vợ, bây giờ Mã thị và Tần phi đều đang đứng bên cạnh hắn ta, còn mang theo hai đứa con nhỏ.
Ngụy vương Vũ Văn Sĩ, Tôn vương Vũ Văn Nghị, Chu vương Vũ Văn Trác đều ở đây, cũng mang theo Vương phi và con cái của mình vào cung.
Các vị Vương gia chỉ khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện với nhau, bầu không khí vô cùng nặng nề.
Nguyên Chiêu Lâm cảm giác thấy cơ thể Vũ Văn Dụ đứng bên cạnh đột nhiên căng chặt, ánh mắt lại chuyển sang nơi khác, cả người đều lộ rõ vẻ cứng ngắc không được tự nhiên.
Nguyên Chiêu Lâm nhìn ra cửa, chỉ thấy một đôi phu thê tiến vào.
Người đàn ông chừng mười tám mười chín tuổi, mày kiếm mắt sao, ngọc thụ lâm phong, dáng người thẳng tắp, mặc trang phục bằng gấm màu trắng, tôn lên khí chất phi phàm.
Bàn tay hắn ta nắm chặt tay cô gái bên cạnh, nàng ta chải búi tóc Tường Vân, cài một cây trâm phỉ thúy hồ điệp, trên người mặc váy được làm từ gấm hoa họa tiết mây mờ có nền xanh nước biển, chân đi một đôi giày gấm hoa văn hình mây khảm ngọc trai.
Khuôn mặt nàng ta tựa phù dung, đôi khuyên tai san hô đỏ đeo trên tai lắc lư theo nhịp bước chân, làm nổi bật khuôn mặt quyến rũ, lại không mất đi phong thái ung dung.
Nàng ta vừa vào cửa, lập tức khiến cho nữ quyến trong phòng đều trở nên tầm thường.
Trí nhớ còn giữ lại trong đầu Nguyên Chiêu Lâm nói cho cô biết, hai người này chính là Tề vương Vũ Văn Trú và Tề vương phi Chử Minh Thúy.
Chử Minh Thúy, cũng chính là người trong lòng của Sở vương Vũ Văn Dụ, một năm trước sau khi Vũ Văn Dụ cưới Nguyên Chiêu Lâm, nàng ta gả cho Tề vương.
Sau khi vào cửa, ánh mắt nàng ta lập tức đối mặt với Vũ Văn Dụ, ba phần trong sáng, ba phần thản nhiên, ba phần quyến rũ, lại ẩn giấu một phần đau khổ.
Cả người Vũ Văn Dụ đều căng cứng, hô hấp dồn dập, con ngươi miễn cưỡng dời đi, đảo qua khuôn mặt Nguyên Chiêu Lâm, mang theo oán độc và căm hận.
Nguyên Chiêu Lâm chậm rãi rủ mắt.
Chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt, không có ai phát hiện, ngay cả Tề vương cũng không nhận ra, hắn ta gật đầu hỏi thăm các vị Vương gia Vương phi rồi đứng sang một bên, nhìn rèm che của nội điện.
Nguyên Chiêu Lâm bắt đầu cảm thấy choáng váng, cô cố gắng ổn định tinh thần, nhưng cảm giác choáng váng đột kích, cô theo bản năng giữ chặt cánh tay Vũ Văn Dụ , Vũ Văn Dụ không cần nghĩ đã hất cô ra, cô lảo đảo một bước, khó khăn đứng vững, nhưng lại xấu hổ đến cùng cực.
Ánh mắt của rất nhiều người đảo qua gương mặt cô, đều là ánh mắt suồng sã khinh miệt.
Chợt có một cánh tay dịu dàng đỡ lấy cô, mùi trầm hương phả về phía cô, nương theo đó là giọng nói dịu dàng làm say lòng người: “Ngươi không sao chứ? Có phải cơ thể khó chịu không?
--------------------
- 🏠 Home
- Khoa Huyễn
- Cổ Đại
- Dưới Vương Triều Cổ Đại
- Chương 14: CHỬ MINH THÚY