Chương 9: Quá khứ chưa kể của bộ tam nhị tỷ (P2)

P2: Hàn Vân Lam

* 10 năm trước *

- Này, Tiểu Lam, chạy chậm thôi, chờ tớ với! - Cô gái với hai bím tóc dài đung đưa dưới nắng đuổi theo một cô gái tên Lam

- A...a, Tiểu Nhi, cậu chạy chậm quá, mãi không bắt được tớ này! - Cô gái tên Lam cười tươi đáp lại. Đó là nụ cười tươi như đoá hoa buổi sớm, dịu dàng và ấm áp.

- Tớ mệt rồi,...hay chúng mình vào bếp xem mẹ cậu nấu gì đi! - Nhi rủ rê Tiểu Lam

- Được rồi, đi thôi! - Tiểu Lam nhí nhảnh ra hiệu OK, rồi cùng nắm tay Nhi vào gian bếp thơm phức

- Tiểu Lam, đi chơi về rồi hả con? À, Nhi Nhi, bác làm món bánh kem con thích nhất đấy, chờ chút bác mang ra! - Bác Vân cười nhẹ nói với Nhi và Lam

- Sướиɠ à nha! - Lam Lam huých tay Nhi Nhi. Nụ cười của hai cô bé thuần khiết và nhí nhảnh cùng nhau chơi đùa trong khoảng sân bé nhỏ đầy nắng.

* Trở về hiện tại *

" A...a..a...a " - Tôi sợ hãi ngồi dậy. Sao giấc mơ ấy cứ xuất hiện trong đầu tôi vậy. Tôi thực sự không muốn nhớ đến nó mà! Tôi với tay lấy chiếc đồng hồ. Mới 2 giờ sáng! Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa rồi sao? Gió thổi nhẹ. Cảm giác thật yên bình, dễ chịu. Mưa thật đẹp, đẹp như cậu ấy hồi xưa vậy. Đơn thuần, thanh khiết! Tôi thoáng cười rồi thu tay lại.

" Nếu đánh đổi mọi thứ để đi chuyến xe về tuổi thơ, chúng ta nói cười bên nhau, tớ cũng nguyện! Lam quá khứ à, liệu có nghe thấy tớ nói không? "

Tôi đi nhanh xuống dưới nhà. Lâu rồi, tôi không được nhìn thấy khung cảnh buổi sớm của Bắc Kinh nhộn nhịp này. Những giọt sương tinh khiết còn vương vấn trên lá cây và hoa. Chúng như những viên thuỷ tinh bé xíu, chỉ cần một hành động nhẹ cũng có thể tan ra. Chúng mỏng manh, dễ vỡ, dễ tổn thương! Tôi hồi xưa cũng như những giọt sương ấy: Tổn thương, đau khổ khi bị người bạn thân phản bội và không còn tin vào tình bạn nữa. Trên tất cả, tôi vẫn mong có một ngày, Lam lại trở về con người như trước đây!

( Còn tiếp)