Buổi chiều khi cuộc họp ban cán sự lớp kết thúc thì chuông tan học cũng vừa vặn reo vang. Sở Thiên Khoát giải tán các cán bộ lớp khác, gọi riêng lớp phó đời sống Trần Kiến Hạ ở lại, cùng cậu tới phòng hậu cần của trường để nhận dụng cụ quét dọn mới phát.
"Mình nhìn thấy hết rồi." Sở Thiên Khoát đột nhiên nói.
Tim Kiến Hạ đập thịch một cái, nhưng lúc phản ứng lại cũng không quá hoảng hốt.
Sở Thiên Khoát là một người hoàn hảo mẫu mực không tìm ra nổi khiếm khuyết, song cậu trước nay chưa từng chuyện bé xé ra to với hành vi vượt rào của người khác, chỉ quở trách qua loa lấy lệ. Kiến Hạ tin chắc rằng cậu sẽ tôn trọng và làm ngơ, đoán chừng dọa nạt cô vài câu là ném ra khỏi đầu.
"Nhìn thấy thì nhìn thấy thôi." Cô hếch mặt.
"Sao cậu không hỏi mình đã nhìn thấy cái gì?"
"Chẳng thú vị chút nào."
"Phản ứng này của cậu mới không thú vị."
Trần Kiến Hạ rũ mí mắt: "Vậy thì mình cho cậu thêm một cơ hội nữa đấy."
Sở Thiên Khoát nhướng mày, thoáng khựng lại, lần nữa lên tiếng: "Mình nhìn thấy hết rồi."
"Cậu đã nhìn thấy cái gì?" Kiến Hạ khoa trương hoảng loạn, "Cậu, cậu đừng nói bừa!"
Cô lần đầu tiên nhìn thấy Sở Thiên Khoát cười vui vẻ đến thế: "Trần Kiến Hạ, kĩ năng diễn xuất của cậu quá kém!"
Hai người đang cười lớn ở góc ngoặt trong hành lang khu Hành chính thì một dáng người ôm đề thi rẽ sang, nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ liền dừng bước.
"A," Kiến Hạ thu lại nụ cười, "Là cậu à."
Lăng Tường Xuyến chỉ thoáng ngây ra một lát rồi lập tức mỉm cười như bình thường, gật đầu với từng người ra ý, duyên dáng nghiêng người rời đi.
Kiến Hạ thoáng liếc Sở Thiên Khoát, giải thích: "Bọn mình học cùng lớp bổ túc."
"Mình học lớp Olympic Vật lý ở ngay sát vách lớp các cậu, nếu không thì ngày hôm qua sao có thể mục kích cậu tại hiện trường cơ chứ?"
"Vậy cô ấy là vì cậu nên mới đi học bổ túc sao? Chẳng trách bình thường vốn dĩ không nghe hề giảng. Thành tích của cô ấy tốt như thế, có lẽ cũng không cần nghe."
Loại đoán mò vô vị này, Sở Thiên Khoát trước nay đều không đáp lời. Có điều đi được vài bước, cậu ngoảnh đầu thoáng nhìn bóng lưng của Lăng Tường Xuyến.
Kiến Hạ để ý thấy: "Thực ra cậu rất thích cô ấy có phải không?"
"Vì sao cậu thích hóng hớt chuyện của mình và cô ấy thế, lần nào có cơ hội cũng nhắc tới, phiền phức không cơ chứ. Sao vậy, bản thân ngọt ngào rồi, nên đi lo lắng cho người khác hả? Tên đó mình vẫn còn ghi nhớ đấy nhé, hại lớp chúng ta bị cấm thi đấu chính là cậu ta, nghe nói việc kỉ luật vẫn là nhờ gia đình cậu ta ra mặt. Đúng là phản đồ."
"Cậu đừng chuyển chủ đề," Kiến Hạ có chút chột dạ, "Trước mặt người khác đàng hoàng đạo mạo không nói làm gì, nhưng rốt cuộc cậu có xem mình là bạn bè không thế?"
"Thích là thế nào?"
"Thích chính là... chính là Lục Lâm Lâm và Vu Ti Ti đều tới tìm cậu mượn sách, hỏi bài, cậu 10 lần thì 9 lần đều kiếm được cái cớ hợp tình hợp lí để từ chối. Thế nhưng nếu Lăng Tường Xuyến tìm cậu, dẫu cậu có giả bộ nghiêm túc hơn nữa, thì cũng sẽ kiên nhẫn tìm một nơi riêng tư để gặp cô ấy. Sự khác biệt này, chính là bởi vì thích. ...Ý kiến cá nhân của mình."
Trần Kiến Hạ vắt kiệt chất xám nói ra một tràng dài, tự cho rằng luận chứng chặt chẽ, chứng cứ xác thực, không ngờ Sở Thiên Khoát lại cong cong khóe môi, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi lại cô: "Vậy thì mình trước nay không mượn sách của người khác, song lại bỏ thời gian ra phí lời với cậu, cậu nói xem có phải mình cũng thích cậu hay không?"
Sở Thiên Khoát đi được vài bước, liếc thấy Trần Kiến Hạ ngây ngốc đờ ra, bất đắc dĩ xoa xoa lông mày, tự bổ sung thêm: "... Mình không thích cậu."
Trần Kiến Hạ thở phào một hơi.
Nói ra cũng thật kì lạ, trước đây cứ cho rằng Sở Thiên Khoát thực sự thổ lộ thì cô cũng sẽ tuyệt đối không dám tin là thật. Thế nhưng hiện tại giống như đã tin rằng bản thân cũng không tệ, cũng xứng đáng được thích, dần dần mắc phải bệnh công chúa.
Bởi lẽ hiện tại đích thực đã có người xem cô là công chúa.
Trần Kiến Hạ chìm đắm trong mạch suy nghĩ của mình, lặng lẽ nghĩ tới Lý Nhiên, vô thức bỏ mặc Sở Thiên Khoát một bên, khiến Sở Thiên Khoát dở khóc dở cười.
Từ phòng hậu cần đi ra, Kiến Hạ nhớ tới chủ đề đang bị bỏ dở ban nãy, chăm chú nhìn Sở Thiên Khoát: "Cậu cảm thấy thích là thế nào?"
Sở Thiên Khoát lắc lắc đầu. Kiến Hạ đã quen với sự tinh quái của cậu, cũng không còn hứng thú truy hỏi.
Sau khi tiếng chuông tiết tự học thứ ba buổi chiều vang lên, bên trong hành lang rất yên tĩnh. Ngang qua một ô cửa sổ rất to, Kiến Hạ nhìn ra bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy ánh tịch dương mùa Đông yếu ớt chìm vào tầng mây dày nặng nơi chân trời, lúc này Sở Thiên Khoát đột nhiên lên tiếng: "Cậu đã từng đọc qua một quyển sách, tên là 'Rừng Na-uy' chưa?"
Kiến Hạ lắc đầu: "Chưa. Nhưng mà..." Nhưng mà Lý Nhiên đọc rồi, khi cô cầm lên muốn đọc lướt một chút thì bị cậu cướp về, nói rằng bên trong có một số nội dung không phù hợp với cô.
Bởi thế Kiến Hạ đoán được rằng đây chắc chắn là một tác phẩm nổi tiếng rất người lớn rất rất người lớn. Dẫu sao những tác phẩm nổi tiếng đều rất người lớn, ví dụ như "Decameron" gì gì đó... Một vài phiên đoạn cũng không phải cô hoàn toàn chưa từng xem qua.
Sở Thiên Khoát không vội về lớp, tùy ý gác mấy thứ như chổi lau nhà chổi quét nhà lên bệ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài chậm rãi nói: "Bên trong có một nhân vật nữ chính tên là Midori, từng nói rằng mình muốn có một tình yêu trăm phần trăm."
"Thế nào gọi là tình yêu trăm phần trăm?"
"Mình có chút nhớ không rõ, cô ấy đã lấy một ví dụ rất nhỏ, chẳng hạn như lúc muốn ăn một loại bánh ngọt, thì người yêu nên lập tức chạy đi mua, mua về rồi cô ấy lại không muốn ăn nữa thì vứt đi, hai người cũng sẽ không mất vui, càng không vì thế mà cảm thấy nhân phẩm của cô ấy có vấn đề, tính cách cổ quái... Đại khái là như vậy."
"Lẽ nào cậu cảm thấy 'Thích' nghĩa là bỡn cợt người khác xong còn không cho phép người ta được khó chịu?" Kiến Hạ trêu cậu.
"Không. Có thể khoan dung được loại bỡn cợt này, có lẽ mới là thích," Sở Thiên Khoát hiếm khi nào trả lời nghiêm túc thế này, "Nhưng con người đều xấu xí, mà không tự ý thức được điều ấy, song lại không chấp nhận mặt xấu xí của người khác. Tình yêu như vậy làm sao có thể tồn tại cơ chứ. Sự rung động của lúc ban đầu đều chỉ là ảo giác, khi phát hiện ra chân tướng, chỉ sợ sẽ lập tức ném chiếc bánh vất vả lắm mới mua được về vào thẳng mặt người yêu. Bởi thế nên làm như thế nào? Cả đời phải tạo ra ảo giác để duy trì thiện cảm của đối phương ư?"
Trần Kiến Hạ tiêu hóa một hồi, không biết nên tiếp lời thế nào, chỉ đành nói đùa: "Trời ạ, mấy lời này của lớp trưởng thật giống người Nhật Bản, hồi lớp 10 học 'Hoa vị miên'* mình còn không hiểu, cậu đừng biến thành Kawabata Yasunari đấy nhé."
(* Tên tiếng Trung của một tác phẩm của Kawabata Yasunari - nhà văn Nhật đạt giải Nobel văn học năm 1968, tiếng Anh là "The house of the sleeping beauties". Tác phẩm đã được dịch ra Tiếng Việt với tựa đề "Người đẹp ngủ mê".)
"Sao lại không giống như lời mình nói nữa rồi." Đúng là đàn gảy tai trâu, Sở Thiên Khoát có chút ảo não.
"Mình vẫn luôn tưởng rằng cậu là loại người bụng đầy ý đồ xấu xa, song hễ mở miệng là có thể lưu loát đọc thuộc điều lệ của đoàn Thanh niên."
Sở Thiên Khoát bị chọc cười thành công.
Sau khi bầu không khí đã giãn ra, Kiến Hạ mới từ tốn nói: "Thực ra con người vẫn biết mình có mặt xấu xí, bởi thế nên mới ngụy trang. Nhưng mình cảm thấy, nếu như lúc bình thường phải giả bộ, trước mặt người mình thích cũng phải giả bộ, vậy thì thích với không thích đâu có ý nghĩa gì? Hoàn toàn không khác biệt mà. Có thể sau khi thể hiện con người thật thì sẽ bị vứt bỏ, thế nhưng luôn phải có một người sống thật trước, thì mới có cơ hội gặp được nửa kia cũng chân thật giống vậy. Luôn phải có một người đi bước này. Nói không chừng đối phương sớm đã không còn muốn duy trì hình tượng giả dối nữa, thế nhưng chính cậu lại đang ép cô ấy phải tiếp tục ngụy trang. Cậu thấy sao?"
Nói xong đến bản thân cũng không hiểu trọng điểm nằm ở đâu.
Sở Thiên Khoát dường như có suy tư riêng, cuối cùng lại muốn dùng cách cốc đầu để kết thúc cuộc hội thoại rối rắm này, song vừa vươn tay ra lại thu về.
"Sao vậy?"
"Sợ bị đánh."
Sở Thiên Khoát ranh mãnh mỉm cười, ôm đống dụng cụ lên, rời đi trước.
Kiến Hạ ngồi thẳng lên bệ cửa sổ, lặng lẽ ngắm sắc trời dần tối.
Có những người thanh thản như chiếc lông vũ đậu trên mặt nước, có những người lại là núi băng, lộ ra đỉnh núi kết băng trắng xóa, bên dưới mặt nước lại ẩn giấu chân tướng khổng lồ, đôi lúc bề ngoài sẽ rất xa cách, chung sống hòa bình với những người xung quanh, thế nhưng sự thật bên dưới mặt nước đã đóng kết vào với nhau.
Cô cảm thấy mình, Sở Thiên Khoát và Lăng Tường Xuyến hẳn đều là núi băng. Vậy Lý Nhiên là thứ gì? Là áng mây thi thoảng xuất hiện bên trên mặt nước, che chắn cho cô ư? Để cô không bị ánh mặt trời làm cho tan chảy, hòa tan vào biển cả mênh mông mơ hồ. Để cô có thể yên tâm gọi một miếng bánh ngọt, sau đó nhận được rồi thì tùy ý đánh rơi, cũng không sợ bị chán ghét...
Sự hoang mang lại lần nữa bao vây lấy Trần Kiến Hạ.
Tất cả những điều tốt đẹp này, vì sao lại xảy đến với cô. Không có lí do.
Mùa Đông khó chịu cuối cùng cũng đã trôi qua một nửa, kì thi cuối kì tới trong bầu không khí nặng nề trầm lắng. Thành tích của Kiến Hạ so với lần trước tiến bộ hơn một chút, lần nữa quay về top 20 của lớp, mặc dù vẫn chưa khiến cô vừa ý, song ít nhất chứng minh được việc học bổ túc là có chút tác dụng.
Trên chiếc xe khách về quê chẳng ngờ máy sưởi lại bị hỏng, Kiến Hạ chịu đựng cái lạnh suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng về đến nhà, ngày hôm sau liền đổ bệnh. Trận ốm này dai dẳng rất lâu, sốt rồi lại khỏi, khỏi rồi lại sốt, lai rai chẳng dừng, thế nhưng vừa hay lại giúp Trần Kiến Hạ và mẹ làm hòa.
Hơn 8 giờ tối đêm Giao Thừa, bố mẹ và em trai cùng nhau xuống ngã tư dưới lầu đốt vàng mã cho bà nội, Kiến Hạ nhân cơ hội ngàn năm có một này lén gọi cho Lý Nhiên. Trước kì thi cuối kì Lý Nhiên đã xin nghỉ để tham dự hôn lễ của bà họ sống ở thành phố bên cạnh, theo lời của cậu thì, thực ra cậu căn bản không hề quen biết người bà họ này, thế nhưng đối mặt với kì thi, cậu không cần nghĩ ngợi đã lựa chọn chữ hiếu.
"Trong khoảng thời gian cậu đi, đã để lỡ cực kì nhiều chuyện hay ho." Kiến Hạ ngồi xổm bên chiếc bàn uống trà, cằm tì trên đầu gối, cả người cuộn tròn thành một khối, nhỏ giọng lải nhải, "Trường học trong khu vực của chúng ta đều phải tham gia hoạt động kỉ niệm ngày thành lập Đoàn, trước khi thi bọn mình đã chia nhóm tới viện Khoa học kĩ thuật, cậu đoán xem ở đó mình đã nhìn thấy cái gì?"
Lý Nhiên cố tình: "Quả cầu tĩnh điện?"
"Cậu nghiêm túc một chút đi!" Kiến Hạ tức đến mức phì cười, "Mình đã nhìn thấy rất nhiều chuyện hay!"
"Biết ngay mà. Ai?"
"Mình nhìn thấy lớp trưởng của bọn mình ôm Lăng Tường Xuyến! ...Đương nhiên cũng có thể là đã nhìn nhầm, bởi bọn họ bị gương che khuất, thế nhưng mình cảm thấy khó mà sai được. Sau đó mình đi hỏi cậu ấy, cậu ấy có chút lúng túng, trong khi lớp trưởng của bọn mình là người mà dù Thái Sơn có sụp xuống trước mặt cũng không biến sắc, hoảng hốt nghĩa là chắc chắn có vấn đề!"
"Nhàm chán."
"Sao thế, chuyện của Lăng Tường Xuyến và lớp trưởng lớp mình tốt đẹp, cậu không vui?"
"Không không không," Lý Nhiên đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, vội vã phủ nhận, "Chỉ đơn giản là không quan tâm mà thôi, còn có chuyện hay khác nữa à?"
"Bớt giả bộ có hứng thú đi. Không muốn kể."
"Haizz, con người cậu sao lại thích lật mặt như thế hả! Được được được, mình thề với cậu..."