Chương 9: Uy hϊếp

Phòng của Triệu Từ Thấm vẫn giống như lúc cô rời đi, chăn mềm gấp chỉnh tề đặt ở trên giường, bên cạnh đặt mấy món đồ chơi nhỏ cô thích, trên kệ gỗ sạch sẽ không có chút bụi bẩn nào.

Có một phần khác lạ, chính là có một người đàn ông dáng người hoàn mỹ đang đứng ở trước cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng thôi đã thấy vẻ lạnh lùng, uy nghiêm, cảm giác cực kì áp lực.

Triệu Từ Thấm dừng bước chân lại.

Rõ ràng cô chưa nghĩ gì cả, lại có cảm giác hai vai mình cứng ngắc, máu dồn xuống lòng bàn chân, khiến cô đứng im tại chỗ, mà từng tế bào trong người lại đang gào thét bảo cô mau lùi lại.

Suy nghĩ mâu thuẫn này trực tiếp làm sắc mặt Triệu Từ Thấm trắng bệch.

Vào lúc này Mục Trường Phong xoay người lại.

Nhìn qua anh ấy không hề có chút ngoài ý muốn nào, hoặc là người nhạy cảm như anh ấy, đã sớm nhận ra cô đến rồi, chỉ là vì một lý do nào đó mà chưa mở miệng trước, mãi đến khi hai người cứ luôn giằng co, mới nói:

“Em muốn cái gì?”

“Cái gì?” Triệu Từ Thấm chợt giật mình.

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời bị đám mây đen che đi, ánh sáng ảm đạm làm dịu đi nét nghiêm trang trên người Mục Trường Phong, nhưng nghe giọng của anh vẫn thấy khó gần như cũ: “Bắt đầu từ cuối năm, tôi sẽ chuyển công tác về Thượng Hải, ngoại trừ những thứ này em còn muốn cái gì nữa?”

Triệu Từ Thấm nhìn anh ấy, cuối cùng đã phản ứng kịp là anh ấy đang có ý gì:

“… Anh cảm thấy tôi lấy cớ ly hôn để uy hϊếp anh?”

Mục Trường Phong không nói chuyện, nhưng vẻ mặt ung dung của anh ấy nhìn thế nào cũng giống như đang nói ba chữ: Không thế thì sao?

Tâm tình Triệu Từ Thấm đột nhiên có chút phức tạp.

Không chỉ là thương cảm, mà còn có thêm chút xúc động.

Hai người không hợp nhau, cho dù miễn cưỡng cùng đi đến cuối, kết quả sau đó nhất định vẫn là chia tay.

Cô với Mục Trường Phong chính là hai người kia, cho nên cô đau khổ vùng vẫy nhiều năm như vậy, trong mắt anh ấy, cũng chỉ là một trò đùa.

Triệu Từ Thấm lắc đầu: “Tôi không cần anh làm gì cho tôi cả, chúng ta đã ly hôn rồi.”

Vết nhăn giữa lông mày Mục Trường Phong càng sâu hơn, anh ấy như không nghĩ tới cô sẽ trả lời như vậy, giọng nói khẩn trương: “Tôi chưa đồng ý.”

Triệu Từ Thấm nói: “Một năm trước, tôi từng gửi điện báo cho anh, kí gửi giấy qua đó.”

“Tôi chưa đồng ý.”

“Lúc chúng ta ly hôn đã đăng báo rồi.”

Mục Trường Phong cũng không nói thêm gì, anh ấy luôn bình tĩnh trầm ổn, lúc này trong tai vang lên tiếng ù ù, lại không biết nên đáp lại thế nào.

Cuộc nói chuyện này lại thêm thái độ của Triệu Từ Thấm là nằm ngoài dự liệu của anh ấy, thậm chí đến ngày hôm nay khi anh ấy đến Triệu gia, nhìn thấy Khương Giác đầy vẻ lo lắng, anh ấy vẫn cảm thấy, chẳng qua cô chỉ giận dỗi vậy thôi.

Nếu cô tức giận với anh thật, vậy anh ấy dỗ dành cô chút là được.

Lại không nghĩ rằng, Triệu Từ Thấm ở trước mặt vẫn là bộ dáng của một năm trước, nhưng vẻ yếu đuối trên người cô hầu như đã biến mất, thay vào đó là vẻ dịu dàng mà kiên định.

Mục Trường Phong nghe thấy cô nhẹ nhàng nói: “Anh xem, chuyện chúng ta ly hôn, đã là chuyện thật mà mọi người đều biết, lần này anh trở về, cũng nên cưới một cô vợ xinh đẹp đi.”

Khóe môi Triệu Từ Thấm cong cong, cô giương mắt, giống như cuối cùng đã có thể nhìn thẳng về phía anh ấy: “Nếu anh chưa từng xem qua bài báo kia, chỗ tôi vẫn còn giữ, có thể cho anh xem.”

Mục thiếu soái.

Mục Trường Phong từng nghe người khác gọi anh như vậy vô số lần, bọn họ hoặc cung kính hoặc dè chừng, đối với anh mà nói đó chẳng qua chỉ là một cách gọi mà thôi, chưa từng giống như hiện tại, khiến cả người anh căng cứng, đến lớp da bên ngoài cũng có thể cảm giác được hơi lạnh.

Sau một lúc lâu, anh đè chặt sợ hãi trong l*иg ngực xuống, nhìn chằm chằm Triệu Từ Thấm, giọng nói vẫn bình tĩnh lạnh băng như cũ: “…Tôi không tìm bọn họ.”

Triệu Từ Thấm không nghĩ tới anh ấy sẽ trả lời cái này trước.

Cô đáp lại rất nhanh: “Đó là chuyện của anh, chúng ta đã không còn liên quan đến nhau, anh không cần xin phép với tôi.”

“Phía nam đang chiến tranh, tôi không thể ở cạnh bên em lâu được.” Anh ấy nghĩ cách giải thích thêm hai câu.

Triệu Từ Thấm nói: “Tôi biết, cho nên tôi không trách anh.”

“Vậy vì sao em.” Mục Trường Phong ít khi nói không rõ ràng như vậy, anh ấy như không hề tin: “Cứ muốn rời khỏi tôi?”