Chương 3: Thẩm Thành

Nếu bạn tin rằng thật sự có tội ác kinh hoàng trên đời này, như vậy sẽ có đáp án của rất nhiều vấn đề, ví dụ như dù cho có xin tha hay phản kháng chống đối đều không có tác dụng.

Đối mặt với bạo lực, người bị hại chỉ có thể cam chịu và tự an ủi rằng bất hạnh này không phải do lỗi của họ.

Mặc dù Doãn Đồng biết Trình Vi Lộ thích Thẩm Thành, mà cô lại chen chân vào giữa bọn họ, cho nên cô ta có thể vừa đánh vừa chửi mười tám đời tổ tông nhà cô một cách tự tin.

Cô không được yêu thì liên quan gì đến ta, có bản lĩnh thì cũng bò lên giường Thẩm Thành đi.

Cô biết Trình Vi Lộ không dám, diễn vai thanh mai trúc mã nhiều năm như vây, cô ta sợ sẽ làm hỏng hình ảnh bạch liên hoa trước mặt Thẩm Thành-đơn thuần, sạch sẽ, yêu đuối, nhu nhược cần được bảo vệ và yêu thương, là anh em nương tựa lẫn nhau.

Ta nhổ vào, buồn cười.

Nhưng mà để bảo vệ mình, Doãn Đồng rất ít khi đấu võ mồm, cãi nhau với lũ bắt nạt chỉ tổ phí hơi sức.

Cô ta thích diễn như vậy, mình cũng diễn-cách làm cho bọn bắt nạt nhanh chóng thỏa mãn chính là thể hiện rõ ràng ra sự yếu đuối hoảng sợ của nạn nhân.

Cô có thể cúi đầu chịu nhục để xin tha, cũng có thể giãy giũa phản kháng với nước mắt đầy mặt, đến khi Trình Vi Lộ lầm tưởng rằng cô sợ hãi và khuất phục thì mới thôi.

Thật ra với Doãn Đồng mà nói, chỉ cần không đánh cô thì những thứ khác đều không vấn đề.

Cả buổi trưa bị tra tấn, để lại cho Doãn Đồng một đầu gối xanh tím,

Trình Vi Lộ không dám ra tay quá mức, cô ta không ngu, biết rằng giấy không gói được lửa, nếu quá tay thì nguyên nhân vết thương sẽ nhanh chóng bị tìm ra.

Hơn nữa, khi Thẩm Thành cởi sạch Doãn Đồng cô ta cũng không thể ngăn cản.

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến thi thoảng Doãn Đồng chủ động tìm Thẩm Thành. Chỉ cần xuất hiện trước mặt Thẩm Thành đủ nhiều, dù Trình Vi Lộ có hận đến đâu cũng không dám chỉnh chết cô.

Đương nhiên mỗi lần Doãn Đồng chủ động tìm gặp đều khiến Thẩm Thành tưởng là do bản tính dâʍ đãиɠ của cô, cho nên mỗi lần đều hung hăng “Thỏa mãn” cô.

Mà cái tát bất ngờ ngày hôm nay cũng nhắc nhở Doãn Đồng là cũng lâu rồi cô chưa có tìm Thẩm Thành.

Một tuần, hai tuần…. Tóm lại mọi chuyện bắt đầu từ ngày đơn xin chuyển lớp của cô được duyệt.

Đơn xin chuyển lớp là việc bắt buộc của học sinh trường Tân Mỹ nếu muốn chuyển từ lớp cơ bản sang lớp nâng cao.

Trung học Tân Mỹ là một trường bán công.

Trước đây nó chỉ là một trường công lập bình thường, nhưng sau đó được các doanh nhân, đại gia tài trợ xây dựng, đầu tư thêm cơ sở vật chất, lại tuyển thêm giáo viên top đầu về giảng dạy, biến nó thành một trường tư thục quí tộc, tuyển nhận đa số học sinh thuộc tầng lớp “phú nhị đại”.

Chương trình học công lập ban đầu vẫn được giữ lại, học sinh vẫn có thể học chương trình tiêu chuẩn nhưng chỉ được sử dụng khu khuôn viên cũ. Trừ khi có thành tích thuộc top đầu khi thi xếp hạng toàn trường thì có thể xin chuyển vào lớp nâng cao, được học ở khuôn viên mới với tài nguyên đầy đủ hoàn toàn miễn phí.

Thành tích đạt tiêu chuẩn, không có vấn đề về hạnh kiểm đạo đức, thì đơn xin chuyển lớp có thể được thông qua.

Đối với học sinh lớp bình thường thì chỉ cần thành tích đạt tiêu chuẩn thì chính là trở thành cá chép hóa rồng.

Nhưng mà không nhiều người quan tâm đến vấn đề này.

Nhưng với Doãn Đồng mà nói, việc nộp đơn xin chuyển lớp cũng đồng nghĩa với việc cô chủ động xin chuyển khỏi lớp 7/3 hệ tiêu chuẩn-rời khỏi lớp Thẩm Thành.

Tuy Thẩm Thành cùng tầng lớp với nhóm phú nhị đại kia, nhưng lại chán ghét cùng bọn họ giao du, cho nên vẫn luôn học ở lớp tiêu chuẩn, từ chối vào lớp nâng cao.

Hành vi khác thường của cậu đã tạo cơ hội cho Doãn Đồng tiếp cận, đồng thời cũng cho cô cơ hội theo dõi cậu.

Nhưng mà, giờ phút này cô lại cảm thấy sợ hãi cậu ta.

Chuyện thi lọt top để chuyển lên lớp nâng cao không khiến cô quá lo lắng, nếu không thì cô cũng không thể trong thời gian nửa năm ngắn ngủi từ hạng hai trăm tiến vào top ba mươi.

Đây là cô dựa vào năng lực của chính mình, cũng là việc duy nhất cô có thể làm để có thể thoát khỏi vũng bùn này cũng như làm bà nội an tâm.

Cái cô sợ hãi chính là việc làm trước báo sau sẽ chọc tức Thẩm Thành. Bởi vì không có một chủ nhân nào lại muốn bảo vệ một con vật cưng không chịu nghe lời.

Nhưng mà cô lại là một con thú cưng thông minh, sáu tháng qua cô đã phục vụ Thẩm Thành rất tốt, cậu ta sẽ không dễ dàng bỏ rơi cô.

Vì thế sáng sớm hôm sau, Doãn Đồng gặp Thẩm Thàng ở hành làng, thật ra cô cũng muốn chủ động tìm gặp cậu trước rồi, chỉ là không ngờ tới hôm nay cậu lại đột nhiên tới trường.

Tỉ lệ bỏ học và đi học của Thẩm Thành hoàn toàn tương phản với các học sinh khác, nhưng thầy cô giáo cũng không có cách nào xử lý cậu.

Kỳ thật Thẩm Thành có tới hay không cũng không có thông báo cho Doãn Đồng. Nếu như không phải Thẩm Thành tìm gặp cô, thì ở trong trường họ giống như hai người xa lạ không có quan hệ gì với nhau.

Mặc dù cùng lớp, cũng sẽ không ai nghĩ tới một học sinh ngoan hiền trầm tính sẽ có quan hệ với một học sinh ngỗ ngược khó bảo, chỉ có Trình Vi Lộ biết mối quan hệ của bọn họ.

Bình thường Thẩm Thành sẽ phớt lờ cô nếu gặp nhau trong lớp, dưới sân thể dục hay sân trường. Nhưng bây giờ cậu lại đang đứng chắn trước mặt cô ngay tại hành lang, bởi vì hôm nay cậu đặc biệt tới tìm cô.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cô vẫn thấy sợ, đơn giản là cô sợ hãi Thẩm Thành.

Cậu ta có thân hình vạm vỡ, dáng người to cao, gương mặt góc cạnh sắc sảo. Rất nhiều nữ sinh như Trình Vi Lộ bị thu hút bởi sự nam tính mà bạn bè cùng lứa khó có được của Thẩm Thành.

Nhưng Doãn Đồng sợ cậu ta, cô nhớ như in hình ảnh cậu ta chỉ dựa vào một bàn tay đã khiến cô huyết nhục mơ hồ.

Vì thế thấy Thẩm Thành đi về phía sân thượng, Doãn Đồng cũng không dám chậm trễ, ngoan ngoãn chạy theo phía sau. Bây giờ đã sắp tới giờ vào học, trên sân thượng không có người, chỉ có một thầy giáo đi lên đây hút thuốc.

Thẩm Thành che Doãn Đồng sau lưng mình, hét lớn “Biến!!!”

Những học sinh khác sợ hãi nắm đấm của Thẩm Thành, mà thầy cô thì lại sợ người cha quyền lực của cậu ta.

Thầy giáo vừa đi, Thẩm Thành liền khóa cửa sân thượng, đè Doãn Đồng ở trên cửa, cởi cà vạt và cúc áo của cô.

“Đừng kéo, để em tự mình cởi.”

Lát cô còn phải đi tới lớp nâng cao, không thể để lúc đó cúc áo bị kéo đứt hết được.

Doãn Đồng vừa cởi được một nửa, Thẩm Thành đã không thể chờ được nữa, kéo sơ mi cô ra khỏi váy, đưa tay luồn từ dưới áo lên, đẩy áo ngực ra mà mân mê cặp ngực cô.