Chương 4

Những lời này của Phó Ngạn thành công khiến cho tôi cứng đờ, sự mập mờ trong giọng điệu của hắn không giống như là giả.

Tôi không khỏi hoài nghi liệu tối hôm qua đã xảy ra chi tiết nào mà tôi đã quên hay không.

Đặt tay lên ngực tự hỏi, trước đêm qua, tôi cùng Phó Ngạn luôn duy trì mối quan hệ cấp trên cấp dưới thuần tuý, hắn trả thù lao, tôi làm công.

Tuy rằng ông chủ rất đẹp trai, nhưng công ty từ trên xuống dưới nhiều mỹ nữ thành phố như vậy, cũng chưa có ai hái được đoá hoa Cao Lãnh này, tôi chỉ là một con thỏ nhỏ bình thường nói làm gì?

Bunny chỉ muốn kiếm tiền mà thôi.

Vị trí vợ của sếp đến nay vẫn còn bỏ trống.

“Phó tổng, hôm qua tôi, không có nói bậy bạ gì mà lấy thân báo đáp với anh chứ?” Tôi run rẩy hỏi.

“Không có.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó bên tai vang lên một tiếng cười: “Em nói tôi phục vụ em một đêm, em sẽ trả tiền.”

Lòng tôi như tro tàn.

Khi tôi đầu óc mơ hồ còn dám làm như thế với ông chủ?

Không hổ là tôi.

Một lúc lâu sau, tôi cảm thấy ban B này không nên tiếp tục nữa, đêm đến tôi liền viết báo cáo từ chức.

Nhưng báo cáo từ chức không thành, tôi muốn rời đi cũng không được.

Tôi ăn xong chưa được bao lâu, lại cảm nhận được từng đợt ngứa nhè nhẹ từ cái đuôi lan ra.

Cơ thể nóng bừng không chịu nổi, vừa muốn đứng lên lại mất sức ngã xuống.

Chỉ là tôi không va chạm với sàn nhà lạnh như băng, mà được một đôi tay ôm lấy, bế vào phòng ngủ, kéo bức màn che ánh sáng, trong phòng một lần nữa khôi phục bóng tối.

Không phân biệt được ngày đêm.

Khi ý thức của tôi mơ hồ, tôi còn thực sự ôm được một khối băng, vui vẻ rạo rực áp mặt vào đó, lành lạnh rất thoải mái.

Nhưng hình như xung quanh có thứ gì đó ngăn cản tôi ôm ôm khối băng, vì thế tôi nhăn mặt hất nó ra, lại tiếp tục dán lên.

Thoải mái thở dài một tiếng.

Trong mơ hồ dường như nghe thấy vài tiếng thở dốc, có người thì thầm vào tai tôi, còn có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái đuôi phía sau.

. . . . . .

Tôi không biết mình rơi vào trạng thái này đã bao lâu, chờ đến khi ý thức quay trở lại, vừa mở mắt ra liền thấy một mảnh tối đen.

Bên cạnh không có ai.

Nhưng chiếc áo sơ mi đen của Phó Ngạn mà tôi mặc lúc trước, mấy cái cúc đã bị bung ra hơn một nửa.

Sự hoang dã này không phải là một chút nữa đâu.

Tôi loáng thoáng nghe thấy có tiếng động trong phòng tắm, có người đang tắm rửa.

Đầu óc hỗn loạn dần dần trở nên tỉnh táo, tôi chân trần xuống giường, mượn chút ánh sáng yếu ớt mở rèm cửa ra, không biết đã là đêm khuya hay là rạng sáng.

Đang muốn quay lại tìm điện thoại, cánh cửa phòng tắm bên trong phòng ngủ mở ra.

Tôi theo bản năng nhìn sang, Phó Ngạn để trần thân trên bước ra, đang cầm khăn tắm lau tóc.

Những giọt nước trên tóc, mặt, cơ ngực cùng tám múi cơ bụng. . . . . . còn có bầu không khí không thể chịu nổi này.

Để tạo thành một tuyệt phẩm không thể thiếu bất kỳ yếu tố nào.

Cố tình là Phó Ngạn lại có tất cả.

Tôi nghĩ sau này nếu công ty có phá sản, sếp chỉ cần dựa vào khuôn mặt này cũng có thể cứu về.

“Tỉnh rồi?” Phó Ngạn đi tới, rất tự nhiên đưa tay vuốt mặt tôi, “Xem ra kỳ động dục đã qua.”

“Phó Ngạn, mấy giờ rồi?” Tôi nhẹ giọng hỏi.

“Rạng sáng thứ hai rồi.”

Một câu nói lại khiến lý trí tôi tan biến.

Lần cuối tôi thanh tỉnh là giữa trưa thứ bảy, bây giờ đã một ngày rưỡi trôi qua.

Ánh mắt thoáng nhìn chiếc giường bừa bộn, không khó đoán ra trong khoảng thời gian này tôi đều ngủ cùng giường với Phó Ngạn.

Tôn trọng nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật, tôi hiểu một người đàn ông cao lớn như Phó Ngạn tuyệt đối không có khả năng bị tôi ép buộc.

Cho nên, hắn đang âm mưu cái gì?

Tuy rằng ánh sáng yếu ớt, nhưng tôi vẫn nhìn thấy trên ngực Phó Ngạn loang lổ nhiều vết.

Tôi nghẹt thở.

Chắc không phải do tôi đấy chứ?

Nhất định không phải do tôi đâu.

“Ánh mắt trốn tránh làm gì, muốn nhìn thì cứ công khai mà nhìn, chuyện quá phận hơn cũng đã làm rồi, còn sợ nhìn vào tôi sao?”

“. . . . . .”

Không cần phải nói hết ra, có vẻ như tôi là một kẻ đồϊ ҍạϊ .

Nhưng tôi vẫn chưa hiểu, Phó Ngạn rốt cuộc đang âm mưu cái gì.

Vì thế tôi lúng túng hỏi một câu: “Phó tổng, chúng ta, chúng ta bây giờ là mối quan hệ gì?”

Phó Ngạn nghe vậy, bỗng nhiên tiến lại gần và cúi đầu.

Hắn nói: “Thỏ trắng nhỏ, người lớn trong nhà chưa từng nói với em, kỳ động dục chỉ có thể trải qua cùng bạn đời sao? Em hôn tôi ôm tôi, bây giờ lại hỏi tôi chúng ta có quan hệ gì?”

Ý của hắn chúng tôi là bạn đời?

Tôi buột miệng nói: “Không, không ổn đâu?”

Đầu năm nay mấy anh chàng ưa nhìn chỉ cần đủ lưu manh là có thể tán tỉnh thế này sao?

Trong ánh sáng mờ ảo, giọng nói của Phó Ngạn đặc biệt trầm thấp: “Không thích tôi sao?”

Tôi nói: “Sao có thể thế được, tôi đây là sợ bôi bác ngài?”

Phó Ngạn nở nụ cười, cũng không biết có phải do bị tôi chọc tức hay không: “Lạc Thư Âm em nói cho tôi biết, cái gì gọi là bôi bác?”

Kể từ tối thứ sáu, những xưng hô mà tôi nghe được nhiều nhất từ Phó Ngạn là “thỏ trắng nhỏ” hoặc “thỏ nhỏ”.

Lúc này hắn gọi cả họ cả tên tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng.

Khóe mắt lướt qua phía trước ngực của Phó Ngạn, một số ký ức đã mất bất ngờ tấn công tôi, trong lúc mơ mơ màng màng dường như mình có cắn hắn. . . . . .

Nếu điều này cũng không tính là vấy bẩn.

Lại một lần nữa chứng minh, tôi thật sự là một kẻ biếи ŧɦái.

“Phó tổng, vậy ngài có muốn tôi chịu trách nhiệm không?” Tôi nơm nớp lo sợ hỏi.

“Nếu không thì sao?” Hắn hỏi lại.

Tôi cảm thấy đôi con ngươi màu xanh biếc kia của hắn giờ phút này tràn đầy tính xâm lược, dường như tôi nghe thấy tiếng l*иg ngực mình đập thình thịch.

Tôi đột nhiên nói: “Phó tổng, tôi đi tắm trước đã.”

Khi tỉnh dậy liền cảm thấy cơ thể mình dính nhớt, tôi đẩy Phó Ngạn đang che phía trước ra rồi vọt vào phòng tắm.

Sau khi dòng nước từ vòi sen làm ướt nhẹp thân thể, tôi mới nhận ra mình không mang theo quần áo để thay, đang do dự có nên mở miệng nhờ Phó Ngạn lấy giúp hay không.

Dù sao cũng đã ngủ chung một cái giường.

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, bên ngoài truyền đến một giọng nói: “Quần áo.”

Tôi mở hé cửa ra một khe nhỏ, vươn cánh tay ướt sũng lấy quần áo xong liền rụt vào.

Hoàn toàn không chú ý tới nụ cười trên khoé miệng Phó Ngạn.